Em tập cách đếm thời gian qua cái chớp mi
sẽ không khóc nữa đâu phải không những ngày anh chẳng
đến?
Với tách cà phê đen và đôi chân mỏi mệt
ngồi riêng mình
tập đếm…
tập quên…
Những trang nhật ký có dáng hình quen
phải làm sao để em tẩy xóa
hay em viết tiếp một hình dung nào đó
chẳng bao giờ khiến em khóc như anh.
Giọt cà phê rơi
chạm đáy cốc
tan tành
giá có thể bôi đen hết đáy tim em ký ức
từng giọt rơi rơi như kéo bão dông quay cuồng nơi lồng
ngực
em muốn một hơi đầy uống cạn ly ký ức để xóa hết những
ngày qua…
Tình yêu! Là quái quỷ gì mà đày đọa trái tim ta
đã biết bao lần xé tim em ứa máu
bình yên kia, nào còn nơi nương náu
và em, ương bướng điều gì chẳng hiểu nữa nhưng chẳng
muốn buông đâu
Con tim em đã tróc lở muôn lớp lệ sầu
chỉ còn những nhịp đập vô thường… hấp hối
Khóc!
em nép mình trong căn gác tối
có phải em là người đàn bà yếu đuối nhất thế gian?
Không! Em không muốn như thế
Không muốn nữa
Không muốn
Không
cuộc sống của em không thể mãi lệ thuộc vào anh
và không muốn nữa đâu vì đã xem anh như là tất cả
đôi chân nhỏ bé này phải đứng lên và bước qua dông gió
té ngã nhiều rồi sẽ cứng rắn hơn.
Người à! Dẫu mai này em rất cô đơn
nhưng sẽ mạnh mẽ sống không ép mình phải quên anh nữa
vì em hiểu rằng cố quên là sẽ nhớ
nên sẽ chôn thật sâu vào lòng những kỷ niệm chỉ của
riêng em
giọt cà phê đắng lắm
em sẽ ngồi với cô bạn thân và cùng nhau nêm
cùng bỏ thêm đường để thấy rằng đâu chỉ còn vị đắng ở
bờ môi trong những ngày xa cách
cay, đắng, ngọt bùi vị tình yêu rất thật
cái chớp mi này, em dành cho một ngày mới không anh.
V.P (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét