QUÊ TÔI - Thơ Dương Kim Nhi
Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
Bao lâu rồi chưa được về thăm quê
Ngắm lúa xanh, nhìn cánh cò bay lả
Ngọn rau thì thầm bao ngày mẹ vất vả
Mồ hôi mặn đồng sáng nắng chiều mưa.
Tôi nhớ lắm cái thuở nhỏ ban trưa
Hay ra bờ sông bên hàng dừa nghiêng gió
Nghe tiếng hát ru từ lũy tre, ngọn cỏ
Rồi thả mình trong dòng chảy sông quê.
Tôi nhớ cả nơi bãi dọc triền đê
Đám bạn chơi trò "cô dâu chú rể"
Hát hò í ới... tuổi thơ vui thế
Có thể nào tìm một vé về thăm?
Sông quê hương con đò vẫn lặng thầm
Dáng lưng cong ai còn chèo buông nhẹ
Chợt thổn thức từ trong lòng khe khẽ
Tuổi thơ ùa về nhớ quá ngày xưa.
Tôi nhớ tiếng võng kẽo kẹt đong đưa
Buổi trưa nội ngủ cánh quạt mềm vương gió
Câu hát ru tôi nhớ hoài thuở nhỏ
Ầu ơ ví dầu... sao da diết mà thương.
Nhớ hoài mái tranh dưới bóng chiều sương
Khói bếp bay tỏa thơm mùi gạo mới
Cây cầu dừa vẫn nằm im bến đợi
Chắc đang còn chờ tôi bước chân qua.
Vườn bưởi quê hương xanh mướt tròn da
Đâu dáng của cha còn hao gầy chăm sóc
Những hạt mầm được mẹ tôi chắt lọc
Gieo trồng trong vườn chắc đã lớn từ lâu.
Thương lắm quê ơi sương gió dãi dầu
Muối mặn gừng cay cái tình gắn bó
Sông phù sa bên bồi bên lở
Như lòng nghẹn ngào nửa nhớ nửa mong.
Giờ lớn lên vẫn canh cánh bên lòng
Con đường cũ lối mòn quanh nơi đó
Mảnh trăng quê khi mờ khi tỏ
Đom đóm lập lòe tôi đuổi bắt tung tăng.
Lớn lên rồi hình bóng vẫn in hằn
Mái tranh xưa thôn nghèo tôi khôn lớn
Nhìn xa xăm áng mây chiều trôi vợn
Rưng rưng tiếng lòng tôi nhớ quá ầu ơ...
Bình Dương 19/06/2014
D.K.N
Tags:
Dương Kim Nhi,
Thơ
Sông phù sa bên bồi bên lở
Trả lờiXóaNhư lòng nghẹn ngào nửa nhớ nửa mong.
Nỗi nhớ trôi vào hoài niệm một đời đau đáu nỗi nhớ quê.Ai cũng có con sông quê tắm mát một thời thơ dại. Chúc vui. HHT