Sao em vẫn còn đi bộ?
Không sợ mòn hết đôi chân!
Còn đâu gót sen ngà ngọc
Theo nhau về với lặng câm
Sao em dặm mòn lá cỏ?
Dễ thương đứng đợi bên đường!
Chắc phải bắt đền em đó
Vô tình đạp cả yêu thương
Tinh mơ, rảo bước đến trường
Dường như lòng giăng thương
nhớ?
Thử hỏi lòng ai không buồn?
Lòng em như trang sách nhỏ
Tình về e ấp ngây thơ
Em như nụ hoa mới nở
Vườn xuân trái ngọt tràn về
Trên vai, gánh đầy thương nhớ
Cánh chim phiêu bạt chân trời
Mắt em ru tình mấy thuở?
Cho ngày tháng cũng chơi vơi
Rồi em bước vào lớp học
Tiếng yêu ra rả trong hồn
Bài vở học hoài không thuộc
Ngồi bên cửa sổ bâng khuâng!
Tan trường vẫn còn đi bộ
Nắng trưa hôn nhẹ má hồng
Thổi bay cả làn tóc gió
Đong đưa theo gió bềnh bồng
Còn đâu môi mềm, má đỏ?
Ôi nàng tiên của đời anh!
Còn đâu mối tình thầm lặng
Bóng tình trôi mãi biệt tăm
Sao em vẫn còn đi bộ?
Bụi bay dính áo còn gì?
Vết chân in tròn trên cát
Ai khóc ướt cả bờ mi
Sao em vẫn còn đi bộ?
Biết bao người chạy xe không
Sao không ngồi lên để chở?
Người ta đâu tính tiền công
Vốn mãi thương người đi bộ
Chắc anh sẽ hóa con đường!
Tan học em về lầm lũi
Lòng anh mọc cánh yêu thương.
N.V. (Bình Dương)
"vốn mãi thương người đi bộ
Trả lờiXóachắc anh sẽ hóa con đường !".
bởi người ta đi bộ nên NVÂ mới có thơ hay.
Vốn mãi thương người đi bộ
XóaChắc anh sẽ hóa con đường
Dìu em qua miền bỏ ngỏ
tình yêu bỗng hóa mùi hương
Bài thơ dễ thương. Hay! Chúc mừng NVA nhé!
Trả lờiXóa