Nguyễn Thị Thu Thúy
VỀ HỘI LỤC BÁT - Thơ Đỗ Chiến Thắng
Muốn về hội vướng sông sâu
Tìm đâu ra ván bắc cầu sang ngang
Thôi thì chịu tiếng bẽ bàng
Vén cao váy áo lội quàng sang sông
Vượt qua đến mấy quãng đồng
Bao lần nghiêng nón vẫn không thấy chàng
Thế mà hẹn đón bên đàng
Để cho gió thổi lỡ làng nắng trưa
Không chàng ai đón ai đưa
Lục bát khai hội trống vừa gióng lên
Tám dưới lỡ yêu sáu trên
Trốn cha trốn mẹ theo duyên gọi mời
Tương tư em đứng em ngồi
Vần thơ lục bát bời bời nhớ thương
Thiếu chàng em phải hỏi đường
Cho kịp đến hội vấn vương chòng chành
30-8-2014
Đ.C.T
Tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại. Chúng ta thường bắt gặp tình yêu đôi lứa, tình yêu đối với gia đình, tình yêu đối với quê hương, Đất nước. Hôm nay chúng ta bắt gặp một tình yêu rất mới mẻ là yêu thơ lục bát của nhà thơ Đỗ Chiến Thắng trong bài: "Về hội lục bát"
Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát- thể thơ truyền thống của dân tộc. Tất cả chỉ vẻn vẹn mười sáu câu nhưng đã khắc hoạ sâu sắc tình yêu thơ lục bát của một cô gái nói riêng và của đông đảo người dân nói chung.
Tình yêu thơ lục bát được khắc hoạ vào thời điểm hội lục bát chuẩn bị gióng trống khai hội:
Muốn về hội vướng sông sâu
Tìm đâu ra ván bắc cầu sang ngang
Thôi thì chịu tiếng bẽ bàng
Vén cao váy áo lội quàng qua sông
Sự độc đáo và mới mẻ của nhà thơ mang đến cho người đọc là cô gái muốn đến hội thơ lục bát. Không có thuyền, không có ván. Cô sang sông bằng cách nào đây? Nếu không sang được sông cô sẽ không thể đến với hội thơ. Tình yêu thơ lục bát của cô đã vượt lên trên tất cả, vượt lên trên cả danh dự của một người con gái. Và cô quyết định vén cao váy áo để lội sang sông. Xấu hổ lắm chứ, phải lội quàng thôi, nhanh lên, mong cho ai đừng qua đây nhìn thấy. Nếu chẳng may ai lỡ vô tình thấy thì em đành chịu tiếng bẽ bàng, chứ em đâu là con gái không đoan chính. Đó là một hành động mạnh mẽ, kiên quyết. Có lẽ trong cô, cô chỉ muốn làm thế nào để đến được hội thơ mà thôi. Tình yêu thơ lục bát của cô thật đáng quý, đáng trân trọng. Và tất cả cái đó đã tôn lên vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của tâm hồn biết yêu cái đẹp của cuôc sống.
Đến với hội thơ thật sự là một thử thách rất lớn. Cô một thân một mình lội sông sâu và vẫn một mình tìm đến hội thơ:
Vượt qua đến mấy cánh đồng
Bao lần nghiêng nón vẫn không thấy chàng
Thế mà hẹn đón bên đàng
Để cho gió thổi lỡ làng nắng trưa
Vượt bao khó khăn, vất vả... vậy mà đến chỗ hẹn vẫn không thấy chàng trai- người yêu ra đón. Giọng thơ đượm nỗi buồn trải theo tâm trạng của cô gái. Làm sao mà không buồn được cơ chứ? Hẹn người, người chẳng đến để cô "lỡ làng" giữa nắng trưa... Thơ lục bát thật diệu kì, tất cả nỗi buồn của cô đã tan biến khi nghe tiếng trống hội thơ lục bát vang lên:
Không chàng ai đón ai đưa
Lục bát khai hội trống vừa gióng lên
Tám dưới trót yêu sáu trên
Trốn cha trốn mẹ theo duyên gọi mời
Tình yêu thơ lục bát của cô thật mãnh liệt. Vì trót yêu thơ mà cô trốn cha, trốn mẹ để đến hội thơ. Tình yêu thơ của cô còn vượt lên trên cả tình yêu đôi lứa. Thật là thú vị khi được tác giả phát hiện ra điều này. Tất cả đã ngưng tụ ở khổ cuối:
Tương tư em đứng em ngồi
Vần thơ lục bát bời bời nhớ thương
Thiếu chàng em phải hỏi đường
Cho kịp đến hội vấn vương chòng chành
Yêu thơ, cô yêu lắm, cô yêu mọi lúc, mọi nơi. Lúc nào cũng nhớ thương đến vần thơ mượt mà của thể thơ lục bát. Vần thơ đã là chiếc cầu cho bao đôi lứa giao duyên gắn kết từ ngày xửa ngày xưa.
Bài thơ ra đời giữa lúc Hội thơ Lục Bát lần thứ VI vủa được gióng trống khai mạc, với sự hiện diện của bao người con từ khắp vùng miền đất nước đổ về tham dự.
Bài thơ mượt mà, giọng điệu thay đổi khi mạnh mẽ, cao giọng, khi dỗi hờn. khi lại xao xuyến vấn vương... bài thơ đã khắc đậm tình yêu thơ lục bát của người dân đất Việt. Khép lại bài thơ rồi mà dư âm vẫn phảng phất mãi không thôi. Tác giả đã gieo vào lòng người đọc về một tình yêu thơ lục bát thắm đượm khôn nguôi...
Hà Nội những ngày thu
N.T.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét