Thạch Đà
Anh có căn bệnh mất
ngủ. Mỗi đêm anh chỉ chợp mắt mười lăm phút rồi thức tới sáng. Anh uống thuốc
nam, thuốc bắc, thuốc tây đều vô hiệu. Anh tập thể dục, thiền, yoga, uống sữa, tắm nước nóng đều vô hiệu. Thôi thì sống chung với căn bệnh mất ngủ. Trong
cuốn quẳng gánh lo mà vui sống, nhà tâm lý người Mỹ khuyên mọi người: mất ngủ
không quan trọng, lo lắng về sự mất ngủ mới sinh bệnh. Thôi
thì không ngủ được thì đọc sách, sách văn chương, sách tâm lý, kinh phật, anh
đều ngốn ngấu. Anh đọc trên báo có ông nông dân ở Quảng Ngãi mất ngủ ba mươi
năm, nửa đêm thức dậy trồng rừng, rừng bạt ngàn vậy mới kì công, biến bất lợi
thành có lợi, điều mà không ai muốn vậy!
Anh dạy học từ lâu
lắm rồi, lớp khai quốc công thần của trường... Giáo viên già đã nghỉ hưu. Lớp
đàn em giờ lên làm lãnh đạo ráo trọi. Anh vẫn giáo viên bộ môn – giáo viên quèn. Bè bạn không quen, nói: nhìn tướng ông tôi nghĩ chắc làm lãnh đạo. Anh cười: lãnh đạn thì có!
Anh sống bằng đồng
lương chân chất, không dạy kèm, phụ đạo, tăng giờ, thi đua, không làm thêm
ngoài giờ. Tiền thuốc, tiền sinh hoạt cá nhân trang trải thiếu trước hụt sau. Anh
cũng muốn làm thêm để có thu nhập nhưng mọi thứ đã có mâm có bát, đành chặc
lưỡi bằng lòng với cái mình có vậy. Tính anh không thích bon chen.
Anh có viết văn làm
thơ gởi báo, không có báo nào đăng, thời buổi này người ta đăng người có danh
phận. Anh vô danh tiểu tốt, một cái tên như người dân tộc thiểu số mà đấy là
bút hiêu về địa danh quê hương anh.
Không đăng báo được
thì ta đăng blog vậy! Hằng ngày anh chăm chỉ đưa bài lên blog. Mở blog ra xem
không có người đọc, không một người lai vãng. Chức vụ không, tiền bạc không, danh vọng không, tất cả chỉ là con số không trước mặt anh!!!
Anh làm gì mà như người thất tình? vợ
anh hỏi
Thì thất tình em chứ thất tình ai! Anh
nói
Thôi đi tắm rồi ăn cơm! thơ với thẩn!
Ba ơi! hôm nay cô giáo khen con vì
con học toàn mười điểm!
Thất thế ở cuộc đời làm anh co cụm. Rúc
lại vào thế thủ anh hờ hững. Anh không quan tâm đến ai, đến ngoại cảnh. Cuộc
sống của anh tẻ nhạt làm sao.
Căn bệnh mất ngủ của anh tự nhiên hết
hẳn. Chắc có lẽ do thấm thuốc, anh cũng không biết nó hết vì nguyên nhân nào. Anh ít suy nghĩ, ít căng thẳng, ít bực bội trước khi ngủ. Vì thế giấc ngủ đến
nhẹ nhàng hơn!
Khi anh ngồi viết
những dòng này, phía nhà hàng xóm cất lên tiếng chửi xoe xóe, tiếng roi vút
vùn vụt. Nhà đó có thằng bé mười bốn
tuổi, bán vé số, nhưng suốt ngày nó ngồi ở phòng game, đến chiều vé số vẫn
còn đầy tay và túi chỉ còn dăm đồng bạc
lẻ.
Nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ tâm tư cùng người đọc.
Trả lờiXóa