Cây bút trẻ Hàn Phong Vũ
tháng
mười…
giọt
mưa rơi nức nở bên thềm
mắt phố
lim dim run run gật gù ngủ
những
ánh đèn xanh đỏ hiu hắt xuyên đêm
bàn
chân cô lữ in dấu mòn lối nhỏ
những
chiếc lá cuối cùng treo mong manh trước gió
mùa thu
dùng dằng níu gót thời gian
đông
đứng bên đàng trầm tư đợi thu tàn
tiếng
chim lạc đàn xé tan ngày bình lặng
và rồi
em về
tay cầm
bông cúc trắng
mắt
rạng ngời duyên dáng bước qua mùa
tháng
mười nghiêng mình mời em giã biệt thu
áo dài
bay bay mở toang trời mơ ước
tháng
mười em về
lòng
anh như ngày hội
tim rộn
ràng vội xuống phố phiêu diêu
áng mây
đen bỗng hoá màu xanh ngắt
gió thì
thầm tấu khúc nhạc yêu thương
em là
thiên thần về ngăn bão cuồng phong
dệt tơ
duyên cho đời thêm hạnh phúc
anh là
gã khờ luôn tôn thờ ký ức
chợt
nhận ra phía trước chính là mình
tháng
mười em về
gieo
hạt giống bình yên
xua bao
muộn phiền thế gian vụt tan biến
anh
trút muôn ngàn lo toan vào trùng dương sóng biển
nắm tay
em đi về phía mặt trời...
H.P.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét