Luu Quang Minh
“Tình yêu của anh ngủ ngoan nhé! Anh yêu
em!”
Đọc xong tin nhắn ấy, miệng cười tủm
tỉm mà trong lòng Thu sung sướng lắm.
“Vâng, anh ngủ ngon nhé! Em cũng yêu
anh!”
Thu thấy mình đang trải qua quãng thời
gian vô cùng hạnh phúc. Với bất kỳ cô gái nào, tìm được một người yêu luôn quan
tâm lo lắng mình, và bản thân mình cũng thương yêu họ thật lòng, liệu còn điều
gì tuyệt vời hơn nữa?
Thật ra ngay từ nhỏ, Thu vốn đã thấy
mình may mắn hơn rất nhiều người. Sinh ra ở thành phố trong gia đình khá giả với
tình yêu thương đủ đầy của cả ba và má, dường như chưa bao giờ Thu phải sống một
ngày nào cực khổ.
Càng lớn, Thu càng trở nên xinh đẹp.
Cái đẹp - tự nhiên - cũng chính là một ưu ái của tạo hóa không phải ai cứ muốn
là đều có được.
Nhưng như vậy không có nghĩa Thu
chưa bao giờ buồn.
Người đẹp thì thường cô đơn – chắc
chắn rồi. Không phải hễ đến tuổi trưởng thành có quá nhiều người theo đuổi đã
là niềm vui của người con gái. Với riêng Thu, nàng chẳng thích thú chút nào khi
có hàng chục vệ tinh luôn vây quanh mình. Nàng bắt buộc phải chọn lựa và lựa chọn
– thật kỹ càng.
Nàng có lẽ sẽ còn thui thủi một mình
dài dài nữa, cho đến khi gặp anh.
Trên đời, mọi cái ngẫu nhiên thực ra
vốn đều được sắp xếp chủ ý trước từ lâu của thượng đế, có phải vậy hay không?
Dường như đúng khi mà Thu và anh tìm
ra nhau giữa bảy tỷ người hoàn toàn xuất phát từ những chuyện tình cờ, vô ý ấy.
Ba tháng trước, điện thoại Thu nhận được một tin nhắn lạ, cũng trong
đêm khuya khoắt như bây giờ.
Nó không giống với những tin nhắn nàng thường nhận được từ rất nhiều số
lạ trước đây. Hầu như chúng chỉ xoay quanh chuyện làm quen, tán tỉnh từ những
anh chàng tận đẩu tận đâu ngoài kia vẫn thường xuyên thầm thương trộm nhớ nàng.
Tin nhắn ấy trắng xóa, không hiển thị bất cứ nội dung gì. Ban đầu, đọc
được một tin nhắn kỳ quái như vậy, Thu chỉ nghĩ: lại một cái đuôi mới xuất hiện.
Nhưng rồi cả đêm nàng trằn trọc không sao ngủ được.
Tại sao gửi tin nhắn cho Thu mà không viết gì cả? Người ta nhầm nhọt
hay thế nào?
Chưa bao giờ
nàng nhận được điều gì lạ lùng hơn. Người gửi tin này họ thật sự muốn gì?
Ở thời đại này, tin nhắn mang rất nhiều ý nghĩa và càng lúc càng đóng một
vai trò quan trọng. Quả thật, luôn có những chuyện người ta cảm thấy rất khó
khăn để mà thể hiện bằng lời nhưng sẽ cảm thấy khá dễ dàng nếu được chuyển tải
qua tin nhắn.
Không chỉ với Thu, đó thật sự là một phát minh vĩ đại không kém điện
thoại di động của nhân loại.
Vậy thì còn điều gì, chuyện gì không thể diễn đạt qua tin nhắn nữa?
Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Thu không yên. Cho đến sáng hôm sau
thì nàng không tài nào chịu nổi nữa.
“Ai vậy?”
Thu nhắn lại cho số điện thoại kia ngay khi vùng chăn bước ra khỏi giường.
Không thấy tin nhắn trả lời.
Chắc là người bên kia biết mình nhắn nhầm nên đã chủ động im lặng… Phải
không nhỉ? – nàng nhíu mày tự hỏi.
Thu đến trường, vào lớp. Thỉnh thoảng bất giác lại nhìn màn hình điện
thoại. Chẳng có gì thay đổi cả. Trên giảng đường mà tâm trí Thu bay lên thật
cao thật xa. Những dấu chấm hỏi lại hiện ra vì nàng vẫn chưa sao dứt được cơn
thắc mắc xen lẫn tò mò.
Hay là gọi lại cho họ? Có nên không nhỉ?
Nàng mở lại tin nhắn trắng xóa đó, nhìn xoáy vào số điện thoại từ người
nhắn hiển thị phía trên.
Hết giờ học, Thu lặng lẽ ra về. Đi đâu nàng cũng chỉ một mình và một
mình như thế. Từ nhỏ đến lớn, hầu như nàng chẳng chơi với ai. Cùng lắm chỉ là
xã giao chứ tuyệt nhiên nàng không có một người bạn thân nào. Kể ra nếu có bạn
thân, nàng sẽ ngay lập tức chia sẻ cho cô bạn ấy chuyện về cái tin nhắn, chứ
không cần khổ sở thế này rồi. Tiếc là không có ai.
Rất lâu rồi, đối với Thu, mọi người trong lớp luôn có một khoảng cách
quá xa. Nhiều người nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Đa số lại thấy trong đó ngọn
lửa của tỵ hiềm. Chưa ai tốt với nàng thật lòng mà không vì vẻ ngoài hay hoàn cảnh
gia đình. Cả những “vệ tinh”, những “cái đuôi” thường xuyên bám theo kia nữa.
Nàng ít khi giấu nổi cảm giác khinh thường những con người như thế. Chẳng lạ
khi ngày ngày nàng cứ bị ghét nhiều hơn. Ghét đến mức cả năm trời có khi nàng
chưa trò chuyện một câu nào với ai trong lớp. Nhưng Thu mặc kệ. Nàng cười vào mặt
họ và càng cho họ thấy mình đang đủ đầy, hạnh phúc nhường nào. Điều đó mới khiến
những kẻ lòng dạ xấu xí phải chết dần chết
mòn trong đau đớn.
Tuy vậy, Thu không thể phủ nhận nhiều lúc mình rất cô đơn. Dạo này hình
như nỗi cô đơn ấy cứ lớn dần. Con người chứ nào phải sỏi đá mà không biết buồn?
Nàng vẫn có những nỗi niềm rất riêng của thiếu nữ. Thẳm sâu trong cõi lòng, Thu
vẫn muốn một lần yêu và được yêu - cũng như bao nhiêu người con gái khác đang dấn
bước vào tuổi trưởng thành.
Chỉ có điều chưa có ai nàng thấy thật sự xứng đáng và rung động vì họ. Nàng
bắt buộc phải chọn lựa và lựa chọn – thật kỹ càng.
Về đến nhà, Thu lại mở tin nhắn ấy ra mà ngắm nghía. Tất cả những tin
nhắn trước đây gửi đến hầu như chỉ duy nhất với mục đích tán tỉnh, nàng ngay lập
tức xóa phăng không phải nghĩ ngợi lăn tăn. Vậy mà riêng với tin nhắn này, nàng
lại không thể vứt bỏ.
Người gửi tin nhắn này là ai?
Tại sao lại gửi cho nàng?
Những băn khoăn thắc mắc càng lúc càng lớn, thôi thúc nàng phải làm điều
gì đó.
Có nên gọi cho người này không?
Số điện thoại ấy lởn vởn ngay trước mắt Thu như mời gọi.
Trong một tích tắc, nàng đánh liều bấm nút “gọi”.
Tín hiệu báo chuông đang đổ từ đầu dây bên kia phát ra trong điện thoại.
Tít tít… tít tít… tít tít…
Thời gian dường như đang kéo dài đến vô hạn.
“Cụp.”
Tín hiệu bị ngắt đột ngột, có lẽ vì quá lâu không ai bắt máy.
Thu thở dài. Thôi được rồi, nên kết thúc ở đây. Nàng toan bấm nút “xóa”
thì điện thoại bỗng rung lên cùng âm thanh báo có tin nhắn tới.
Tim đập mạnh trong cơn hồi hộp, nàng mở tin nhắn
ấy ra.
“Ai vậy?”
Là số điện thoại đó. Người kia đã trả lời. Nàng phải làm gì đây? Nàng
phải nhắn lại như thế nào?
Xưa nay, Thu chưa từng nhắn tin với bất kỳ người lạ nào. Chỉ có hai số
điện thoại trong máy nàng thường xuyên trao đổi là của ba và má nàng.
Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
“Ai vậy?”
Thêm một tin nhắn nữa có cùng nội dung.
“Ai vậy?”
Thêm một tin nữa.
“Ai vậy?”
“Ai vậy?”
“Ai vậy?”
Thu sợ hãi đánh rơi điện thoại xuống nền đất vỡ tan tành.
Giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng hốt, nàng nhận ra mình vẫn đang nằm
trên giường.
Là mơ ư? Nàng với tay tìm điện thoại. Đây rồi, vẫn còn nguyên vẹn. Nàng
mở điện thoại lục tìm những tin nhắn của anh.
Đâu rồi? Đâu hết rồi?
Những tin nhắn lời lẽ ngọt ngào yêu thương đêm nào nàng cũng nhận được
chỉ còn một màu trắng xóa. Chuyện gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Có rất nhiều tin nhắn còn lưu trong máy nàng. Nhưng khi mở ra, tất cả
chỉ là những khoảng trắng. Không có gì cả. Không một dòng chữ nào.
Thu toát hết mồ hôi.
Phải rồi, chắc là điện thoại bị lỗi.
Có thể nàng vô ý làm rơi, nên màn hình có vấn đề. Nàng sẽ gọi cho anh. Nàng tìm
số điện thoại của anh. Đâu rồi, số điện thoại gửi cho nàng những tin nhắn này.
Nàng sẽ gọi…
Số điện thoại này… có gì đó quen quen.
Thu nhìn kỹ hơn. Đúng vậy, số điện
thoại rất quen. Đến bây giờ nàng mới nhận ra. Nàng chỉ vừa mới nhận ra.
Toàn bộ dãy số này.
Đó là… trời ơi… đó chính là số điện
thoại của nàng.
Đầu óc nàng quay cuồng. Nàng đang mơ
hay tỉnh? Sao lại thế này? Đây là đâu? Tôi là ai?
“Thu! Dậy đi!”
Nàng mở mắt ra. Chung quanh là một
nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mặt nàng cũng là một khuôn mặt xa lạ.
“Mày làm sao vậy Thu, mày bệnh à?”
“Cô là ai?”
“Trời ơi! Con khùng! Tao nè, Phương,
bạn thân nhất của mày nè!”
“Phương? Bạn thân?”
“Dậy đi làm đi mày, tối nay tăng ca
nữa đó!”
“Làm… làm gì? Tăng ca gì?”
“May chứ gì! Lộn xộn quản đốc la nữa
bây giờ! Dậy sửa soạn đi, không trễ…”
Thu đảo mắt nhìn rõ chung quanh hơn.
Đây là một phòng trọ. Nàng phát hiện một tấm gương nhỏ treo phía trên tường. Mồ
hôi túa ra khi nàng đứng dậy, tiến lại phía tấm gương.
Rùng mình. Hình ảnh trong gương đập
vào mắt nàng hoàn toàn xa lạ. Thô kệch, đen đúa, thậm chí xấu xí.
Đột nhiên, cái điện thoại rẻ tiền
trên tay nàng rung lên.
Tiếng chuông báo có tin nhắn tới./.
Tháng 3/2014
L.Q.M (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét