Hãy cùng ta bơi lặn trong bể ca dao nơi mẹ ta tảo tần sương nắng tự bao đời tắm tưới mồ hôi bằng trăng đêm rời rợi!
Mẹ nhẩm thầm từ chiếc khăn trầu lủng lẳng bên hông bà ngồi vá áo vừa kể chuyện bống bồng bông
Trên vó ngựa trường chinh đi mở nước, ca dao theo mũi kiếm người xưa thổi lộng hồn tráng sĩ
Ngày cha lên đường đánh giặc để lại câu ca dao cho mẹ làm ngọn lửa cháy mãi niềm tin
Chiếc áo trấn thủ cha mặc đã truyền hơi ấm qua bao đồng đội những ngày rét cắt thịt da
Trước mặt tù binh, câu ca dao thức tỉnh tội ác cúi đầu!
Trong binh lửa ngập trời, làng ta sinh ra và tì vai vào ca dao mà chiến đấu!
Thanh bình trở lại, những ruộng mùa mấy vụ mườn mượt ca dao kết duyên đôi lứa
Sức sống sinh tồn ca dao
Hôm nay
Nhìn tầng thấp tầng cao
Khói đùn lên từ nhà máy
Ngột ngạt hơi thở, tiếng búa nện chan chát, chim bồ câu bỏ tổ bay về nơi vô định, câu ca dao tìm nơi ẩn nấp
Đêm đêm xóm vắng thôn cùng lại ngân lên nhói lòng ta như tín hiệu con tàu lâm nạn giữa bể khơi
Rồi một ngày
Câu ca dao khoác áo mới trở về tấu lên hơi thở ngày mai!
Đ.T (Quảng Trị)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét