- Dung à? Cháu đang ở đâu đấy?
- Dạ cháu chào cô, cháu đang ở nhà ạ?
- Ngày nghỉ mà cháu không đi chơi à?
- Cháu có, cháu đang chuẩn bị đi xem
phim với Hưng, Huy và hai em của cháu.
- Thế cháu có biết là Hưng đưa em đi
chơi mà không hỏi ý kiến của cô không?
- Dạ cháu không biết ạ. Hưng bảo với
cháu hôm nay là nghỉ lễ nên đưa chúng cháu đi xem phim cô ạ.
- Không đi đâu hết, em Huy còn phải học
bài, cháu bảo Hưng đưa em về ngay. Nếu nó mà đi thì đi luôn đi. Chị Hà nổi điên
quát vào điện thoại rồi dập máy. Dung ngớ người. Nó chẳng hiểu tại sao mình lại
bị gọi điện và quát xa xả như thế trong khi nó cũng đang hào hứng đi chơi. Nó gọi
điện cho Hưng.
- Hưng à, sao cậu đi chơi mà không xin
phép mẹ? Mẹ cậu vừa gọi điện mắng tớ đấy!
- Không có gì đâu, cậu mau lên nhé, sắp
muộn rồi.
Dung gọi hai đứa em ra mở cổng rồi vội vàng chở hai đứa ra bến
xe buýt.
***
- Hai thằng có về không em?
- Chắc là không đâu anh ạ. Tính bọn nó
thế rồi. Chị Hà vừa quét nhà vừa đáp lại lời chồng, tuyệt nhiên chị không biết
là sau lưng chị anh chồng đang có biểu hiện gì. Ông Kiên vằn mắt lên lườm chị, màu
trắng chiếm trọn cả đôi mắt.
- Anh nói thật, em làm thế là hư cho
chúng nó chứ chẳng phải chơi. Con cái đi chơi mà không xin phép mẹ lấy một câu.
Anh là chú dượng nó không xin thì thôi, chứ ít nhất là nó phải xin em. Mà cái
con người yêu của thằng Hưng cũng láo lếu nói là không biết phải không? Anh biết
ngay mà thứ con gái cứ nghỉ là đi chơi với người yêu rồi đàn đúm là không ra gì
cả. Chúng nó mà là con anh thì anh đuổi hết. Cho trắng tay khi ấy mới biết
không có bố mẹ khổ như thế nào. Em hiền quá chúng nó lại nhơn nhơn. Tối về
không nấu cơm cho hai thằng nữa. Ông Kiên tay cầm chén rượu đưa lên đưa xuống vẫn
chưa uống giọt nào. Hàng lông mày nhíu lại
châu đầu vào nhau giật giật như hai con sâu róm đang tranh nhau ăn.
- Con em, em biết. Mà lẽ ra em không
nên quát mắng cái Dung như thế… Con bé không có tội tình gì cả. Điều anh nói, em
hiểu rồi. Anh lên phòng ngồi cho mát để em quét rồi lau nhà.
- Anh nói rồi đấy, em đừng có mà nuông
chiều chúng nó quá rồi có ngày nó cưỡi lên đầu lên cổ. Anh lên phòng đây. Chưa
nói dứt lời thì ông ta đã quay gót đi lên cầu thang.
Thật ra chị Hà chỉ nói vậy thôi chứ chị rất muốn chồng ở lại
cùng chị dọn dẹp nhà cửa. Ngày lễ các con đi chơi cả, hai vợ chồng cùng dọn dẹp
đó cũng là niềm vui nho nhỏ. Chị lấy ông
Kiên đã hơn một năm nay. Ông Kiên hơn chị mười hai tuổi, một bộ đội phục viên.
Chị lấy chồng để mong có người bầu bạn cho đỡ cô đơn, xa hơn nữa là mong muốn rằng
bọn trẻ sẽ có chỗ dựa về hình bóng một người đàn ông trong gia đình.
Thằng Hưng đã hai lăm tuổi, nó sẽ lấy vợ, chả lẽ lại để trong
đám cưới của nó không có bố. Chị và ông
Kiên tìm hiểu hơn hai năm thì quyết định đăng ký kết hôn. Ngay từ khi được giới
thiệu, chị rất hài lòng về hoàn cảnh của ông Kiên: Bộ đội phục viên, đã ly dị vợ,
sống độc thân. Riêng cái điểm sống độc thân đã đủ khiến chị ưng ý. Chị không
thích đàn ông sống chung với con cái như thế rất dây dưa. Kiên ân cần và dịu
dàng ngay từ khi quen. Chị thấy mình hồi xuân trước những cử chỉ ngọt ngào,
lãng mạn của người yêu.
Kiên hơn hẳn gã chồng đểu cáng trước đây. Hắn chỉ biết nằm ườn,
ăn, đi tán phét rồi nghe bên nội xúi giục về đánh mắng vợ con. Trong nhà có bao
tiền, hắn lôi ra mang đi quyên góp cho họ mạc xây này xây nọ. Chị lên tiếng can
thì nhận ngay cái vả vào mặt, hằn rõ năm ngón tay. Cuộc sống như địa ngục, cuối cùng chị cũng
dám viết đơn ly dị. Ly dị đâu phải chuyện đùa. Chị trở thành cái ngữ bỏ chồng,
con chị sẽ bơ vơ, không có bố. Dù đó là ông bố không ra gì thì ít nhất vẫn có
cái bóng của người đàn ông trong nhà.
Nhưng chị không thể sống
trong cảnh tăm tối và đánh chửi ấy được nữa. Chị nào ngờ, từ ngày Kiên về sống
với mẹ con chị, những mâu thuẫn ngày một nhiều hơn. Kiên không chịu nhường nhịn
Hưng và Hùng mà luôn muốn chị đứng về phía chàng. Nhiều lúc chị cảm thấy như
Kiên là đứa con thứ ba đang tranh giành phần yêu thương, chiều chuộng với hai đứa
còn lại. Mỗi lần dỗi, Kiên lại sầm mặt đi vào phòng, khóa cửa lại. Chị không đập
cửa hay gọi um lên, điều chị có thể làm là lơ đi như không có chuyện gì, lặng lẽ
làm những việc đang dang dở và nấu bữa cơm thật ngon, đến bữa, Kiên sẽ tự xuống
ăn cơm.
Những lần như thế, Kiên
thường quay lưng vào chị chứ không ôm chị đầy dịu dàng nữa. Chị cũng không còn
là cô gái đôi mươi sẽ dỗi lại chồng để anh phải xuống nước. Nỗi cô đơn dâng
trào, bó sát lấy cơ thể chị khiến toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Chị trằn trọc
rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy, mọi chuyện lại bình thường.
Tối nay, chị không thể để nồi không được. Chị biết chúng giận
chị vì trước đây nhiều lần chị đi chơi với Kiên qua đêm mà chưa bao giờ hỏi ý
chúng. Cũng có lần chị bỏ bê chuyện cơm nước vì những cuộc hẹn vội vã. Có lẽ, bọn
trẻ đã giận thật rồi. Một bên là Kiên- kẻ ắp gối tay kề với những nụ hôn ngọt
ngào và vòng tay ấm nóng, một bên là hai con trai có phần ngang bướng. Chúng vẫn
gọi chị là mẹ và chào hỏi Kiên nhưng chị biết bên trong suy nghĩ của chúng Kiên
chả là cái gì cả ngoài một kẻ ăn bám.
Chị đã nói dối mọi người rằng Kiên có lương hưu gần bốn triệu
một tháng nhưng sự thật thì từ lâu, Kiên đã lấy lương hưu một cục để đầu tư vào
kinh doanh với người bạn. Không những thế,
chị cũng đầu tư vào đó hơn một trăm triệu, xong mãi chả thấy lãi đâu cả. Có lần
chị có ý dò hỏi thì Kiên thường gạt đi. Một trăm triệu có đáng kể gì mà khiến
tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Nghĩ thế chị lại không hỏi nữa, chép miệng cho qua để
giữ sự yên ổn.
Cuộc sống này bon chen và vật lộn, nó đẩy chị vào bước đường
cùng. Chị phải kiếm thật nhiều tiền để không ai có thể khinh mẹ con chị vì
nghèo. Chị cũng phải kiếm một người chồng làm trụ cột gia đình. Nhưng họ không
hòa hợp với nhau. Chị không thể vì Kiên mà bỏ mặc hai con, lại càng không thể
vì con hay những dỗi hờn mà ly dị Kiên. Chị không muốn là người đàn bà hai lần
ly dị. Nếu như thế, chị không thể nào ngẩng đầu lên được nữa mà cứ phải cúi gằm
xuống khi ra ngoài đường. Cái cảnh ấy, chị không muốn, không muốn một lần nữa.
Thôi cái số mình đã thế rồi thì tốt nhất cứ đóng kịch cho qua ngày, không nên
vùng lên làm gì nữa.
Trong tình yêu hay trong hôn nhân, sự rạn nứt dù nhỏ bé đến
đâu thì người tổn thương vẫn là đàn bà. Người đàn bà dù có mạnh mẽ, lạnh lùng đến
đâu thì bên trong vẫn yếu đuối, đầy rẫy tổn thương và đau khổ. Đời người còn bao
nhiêu nữa, chị sẽ đóng kịch nốt phần đời còn lại và hi vọng một ngày nào đó các
con có thể hiểu cho nỗi lòng của chị.
“Cô ơi! Cô yên tâm, hôm nay xem phim xong cháu sẽ bảo Hưng
đưa Huy về ngay, tuyệt đối không la cà đâu ạ. Cô đừng lo nhé!”
Đọc xong tin nhắn của
Dung, chị nhẹ nhõm đi phần nào. Con bé này, chắc sẽ là đứa con dâu tốt, biết
quan tâm đến người khác. Chị quý nó nhưng chị không bao giờ biểu hiện ra ngoài,
phần vì chị không muốn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, phần vì chị ngại Kiên. Kiên
không thích Dung. Kiên chê Dung là con bé nhà nghèo, hám của. Đồng hồ đã điểm bốn
giờ chiều, chị nhanh chóng lau nhà rồi đi chợ. Còn Kiên, chắc là đang ngủ khò
khò hoặc là đang đọc báo trên mạng.
***
- Cậu không xin phép thật đấy à?
- Ừ, sao tớ phải xin phép. Tớ mà xin phép
thì đừng hòng ra khỏi nhà được. Mẹ tớ sẽ khóa cổng rồi bắt anh em tớ ở nhà hết.
Biết tính rồi mà.
- Biết thế, nhưng ít nhất cũng phải có
một lời xin chứ. Cậu hư thật đấy.
- Rồi, lần sau sẽ xin. Mà tớ biết chắc
chắn là thế nào ông Kiên cũng bô kích hai anh em tớ cho mà xem. Lão già lắm
chuyện.
- Cậu kệ ông ấy đi, quan tâm làm gì. Cậu
phải đối xử với mẹ cậu tốt vào, đừng làm mẹ cậu buồn nữa.
- Mẹ tớ chẳng quan tâm đâu, mẹ chỉ quan tâm đến
ông Kiên thôi. Giờ mẹ còn khổ hơn ở với bố. Tự tay rước về một lão già ăn bám,
rồi cung phụng. Tớ ngăn từ đầu nhưng mẹ không nghe. Mẹ khen lão ấy tốt và chu
đáo. Giờ về sống với nhau thì biết rồi đấy. Mà chắc gì mẹ đã biết, mẹ bị tình
yêu làm mờ mắt rồi.
- Thế thì cậu phải ở bên mẹ chứ không
phải là chống đối như thế. Trên đời này, mẹ là người quan trọng và có ý nghĩa
nhất. Bố cậu đã làm mẹ cậu buồn rồi cậu đừng làm mẹ buồn thêm nữa. Hôm nọ tớ
qua nhà thấy mẹ cậu khoe là vừa muối lọ cà vì mẹ biết cậu thích ăn cà muối với
canh rau muống. Điều đó chứng tỏ mẹ vẫn quan tâm đến cậu đấy.
Nghe Dung nói vậy, Hưng im lặng. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai
Dung, Dung khẽ ngồi thẳng dậy cho cậu tựa vào. Dịu dàng, bình yên, bình yên nhỏ
đó là cảm giác của cậu khi ở bên Dung và
lúc này cũng vậy. Hưng thấy mình thật
may mắn khi quen và yêu Dung. Dung giống
như đám mây xanh nho nhỏ cho cậu bóng mát giữa trưa hè oi ả…
***
- Con
chào mẹ, cháu chào bác. Hưng và Hùng uể oải cất tiếng từ ngoài cửa. Trên bàn,
thức ăn đã sẵn sàng với những món mà cả hai anh em đều thích. Hưng mở ba lô lôi
ra một cục lá đặt lên bàn: “Con mua nem nhà bà Lâm má thích ăn đây ạ, con xin lỗi
vì chiều nay con đã cãi mẹ”.
Chị mừng lắm, không ngờ bọn trẻ đã về ăn cơm mà còn biết mua
quà và xin lỗi. Chị liếc nhìn Kiên, Kiên có vẻ không vui. Không biết Kiên có ăn
nem không hay lại ăn vội vàng rồi đi lên gác…
23.05.2014
N.D (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét