Anh mang nắng đồng bằng lên núi
Tưởng sẽ làm ấm đá mù sương
Thế mà đá và em làm anh hóa đá
Giữa biển mù hoa lá vẫn mọc lên
Con đường hút quấn mấp mô vào đá
Nhành cỏ xanh như rơi xuống tự trên trời
Em đứng đón nơi cổng trời mây cuốn
Dáng người như hóa đá lâu rồi
Đá đứng đó như đời khao khát đợi
Vẫn biết rồi anh lại trở về xuôi
Yêu ngây dại trái tim bầm máu đá
Nơi cổng trời heo hút mỗi chiều rơi
Đêm của đá rượu sang nhau ướt ngực
Anh gục vào vai mỏng gục vào đêm
Anh và em trên cổng trời hóa đá
Cuộc tình hoang gieo cỏ với sương mềm
Tiếng nhạc ngựa dắt mây vào tê tái
Câu hát mèo rơi ấm cả ngực em
Ta ghì chặt đá chờ lở núi
Cổng trời đêm khan khản tiếng khèn
Anh lên ngược tìm lại đời trai trẻ
Sườn núi buồn ngô đổ rạp triền xuôi
Anh vô tình lại làm em hóa đá
Đêm Cổng trời heo hút bóng em tôi
Đêm Quản Bạ anh làm thơ với đá*
Để tặng nhau hai thân đá khô gầy
Tiếng ngựa hí con đường về biên ải
Váy gái Mèo tạc hồn đá người ơi
Thu 2014
N.T.L (Hà Nội)
*lời của nhà văn Trung Trung Đỉnh
Tình yêu của Tác giả dành cho cô gái Mèo thật tinh khiết và tuyệt vời trong bài thơ ĐÊM CỔNG TRỜI .
Trả lờiXóaĐá đứng đó như đời khao khát đợi
Vẫn biết rồi anh lại trở về xuôi
Yêu ngây dại trái tim bầm máu đá
Nơi cổng trời heo hút mỗi chiều rơi...Thật tuyệt vời anh Nguyễn Trọng Luân ạ !
Anh vô tình lại làm em hóa đá
Trả lờiXóaĐêm Cổng trời heo hút bóng em tôi
Dù vô tình hay Anh cố ý
Em một đời hiu hắt ngó về xuôi.
Cám ơn Bạn đã cho biết thêm một Cổng Trời xa ngút mắt. HHT