Nhà văn trẻ Minh Vy
Hạ ngồi
một mình bên ly rượu có màu xanh rực lên trong ánh đèn huyền bí, cô
đưa ly rượu lên môi và cố uống một cách điệu nghệ, nhưng vẫn không
tránh khỏi cái nhăn mặt vì vị nồng và chát của rượu. Đầu óc cô đang
bồng bềnh theo tiếng nhạc cứ xập xình, gương mặt ửng lên màu hồng
rực rỡ thể hiện sức sống của tuổi 15. Cô chợt phá lên cười rồi
chợt khóc. Trong quán bar đông người thế này nhưng chẳng ai để ý tới
tâm trạng của cô, mọi thứ cứ mải miết trôi theo tiếng nhạc…
Hạ lắc lư
theo tiếng nhạc rồi gục đầu xuống bàn, chợt một bàn tay mạnh mẽ
kéo Hạ dậy, quàng qua eo cô một cách dứt khoát.
- Về! Khuya rồi.
Mắt Hạ lờ
mờ nhìn không rõ người đàn ông, mà… Hạ cũng chưa từng quen người đàn
ông nào. Cô xô Quân ra, nheo mắt hỏi.
- Anh
là ai vậy?
- Em về
đi, mẹ đang chờ đó.
Hạ bật
cười thành tiếng.
- Trời đất ơi! Anh biết
mẹ tôi nữa hả?
Cánh tay
của Quân nắm chặt lấy tay Hạ rồi bằng một sức mạnh của người đàn
ông, Quân lôi Hạ ra khỏi cái quán bar ồn ào. Hạ dù cố sức vẫy vùng
nhưng vẫn không thể thoát ra được cô đành xuôi theo. Rời quán bar, Quân
vẫy một chiếc taxi rồi kéo cô vào. Trong cơn say, Hạ nói một mình,
đủ để Quân nghe.
- Tôi không muốn về nhà
đâu, ở đó tôi nhớ mẹ lắm.
Trên gương
mặt bầu bĩnh trăng tròn của Hạ lăn ra hai dòng nước mắt. Trong tình
huống này, Quân cảm thấy vô cùng khó xử. Vì nhiệm vụ anh phải đi
theo cô bé chứ thật lòng anh chẳng ưa gì cái tính sáng nắng chiều
mưa của cô. Trong mắt của Quân, người yêu của anh phải là một cô gái
dịu dàng, nữ tính và có tính cách như một tiểu thư chứ không phải
như Hạ, suốt ngày chỉ quần Jean, áo thun, ăn nói cộc lốc và có phần
hơi vô duyên. Tiếng anh tài xế taxi nhắc nhở làm Quân chợt tỉnh người.
- Anh
chị muốn đi tới khách sạn nào?
Quân chợt bối rối nhưng kịp bình tĩnh.
- À,
không! Anh cho tôi tới làng SOS ở Gò Vấp.
Chiếc taxi đạp ga, rồi bẻ cua rẽ nhanh theo hướng
khác, khiến Hạ nôn ra thứ nước vừa uống tại quán bar vào người Quân.
o0o
Đồng hồ nhích dần đến 5 giờ sáng, Hạ
tỉnh dậy bên chiếc giường khá quen thuộc ở phòng số 5. Mọi người đã
ngủ say, cô nhẹ nhàng bước ra cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Có lẽ
trong khu tập trung này chỉ có mình cô là khác biệt. Người ta đến đây
có nhiều lý do. Có những đứa trẻ sinh ra đã không cha, không mẹ được
đưa vào từ nhỏ. Có những đứa trẻ do cha mẹ bị tai nạn bất ngờ nên
được đưa vào. Còn Hạ, thì người đưa cô vào trại mồ côi này chính là
bà nội. Cách đây một tháng, có một vị mạnh thường quân đến thăm
trại trẻ và tặng cô một cái máy tính, từ đó Hạ biết nhiều đến
thế giới bên ngoài hơn. Do tính cách mạnh mẽ, Hạ xin được mẹ Năm cho
Hạ vừa đi học, vừa đi làm. Công việc của Hạ là một buổi đi học ở
trường, còn một buổi cô phụ rửa chén ở một quán ăn, tất nhiên là Hạ
nói dối với mẹ Năm là Hạ đi dạy thêm vì sợ mẹ Năm không cho. Ở trại
mồ côi, Hạ cũng ít khi tâm sự với ai, mọi niềm vui nỗi buồn cô tuôn thành những con chữ rồi post lên facebook. Vì vậy mà facebook của cô
có khá nhiều bạn bè trong đó có Quân.
Hôm rồi Quân có mời Hạ đi uống cà phê,
lần đầu gặp Quân, cảm nhận của cô về anh chàng này khá tốt. Bề
ngoài không xấu cũng không đẹp, giọng nói đều đều nhưng được cái ăn
mặc sạch sẽ, tóc cắt cao và không nhuộm. Quân ghi điểm trong mắt Hạ
bởi phong cách giản dị và nam tính. Chợt nhớ lại lúc tối, cô cảm
thấy xấu hổ, nhưng có một điều khó hiểu là tại sao Quân biết cô ở
quán bar đó mà tìm.
Hạ leo lên giường, cố nhắm mắt ngủ trong
sự thắc mắc, định bụng sáng mai sẽ gọi Quân hỏi nhưng cô không sao
chợp mắt được. Cái cảm giác tò mò cứ lẩn quẩn trong đầu Hạ. Cô
quyết định làm liều, cầm điện thoại lên và lục số của Quân.
- Nè!
Biết giờ này mấy giờ chưa mà còn gọi vậy?
- Anh
chưa ngủ hả?
- Tôi
đang đau đầu vì cô nè!
- Tui
làm gì mà anh phải đau đầu?
- Rồi
cô sẽ biết!
- Không
lẽ… anh… yêu tôi!
- Đồ khùng!
Quân cúp máy cái rụp, làm Hạ sốc. Cô vẫn
chưa đạt được mục đích của mình nên tính gọi thêm lần nữa nhưng lại
thôi.
o0o
Mấy ngày
nay Hạ vẫn đi lang thang theo thói quen quanh khu vườn vắng, mặt trời
đang nhạt màu về chiều, khuất sau phía mái nhà của trung tâm, cô bé
nhìn lên phía ô cửa màu trắng, đó là căn phòng mà mình đã chuyển
đến ở được gần mười năm qua… Hôm nay Hạ có cảm giác cô đơn lạ lùng.
Điều gì đó quen thuộc dường như đang rời xa Hạ. Có lẽ vì gần cả tuần
nay Quân không đến gặp Hạ. Bình thường Hạ hay thấy Quân nói chuyện
với mẹ Năm điều gì đó mà Hạ không được biết. Đối với cô Quân thật lạ,
Quân là gì mà có thể nói chuyện với mẹ Năm một cách tự nhiên như
vậy? Có lần thắc mắc, Hạ hỏi mẹ Năm nhưng không được trả lời, vì đó
là bí mật bà và Quân đã hứa với nhau.
Hạ gọi
điện cho Quân, nhưng không có tín hiệu. Ngoài số điện thoại đó ra, Hạ
cũng chẳng có số nào khác của Quân. Cô cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Mấy hôm nay đi học Hạ chẳng tập trung vào bài vở. Đi làm thì bị chủ
la vì làm bể hai cái tô, nên trừ tiền công. Hạ thầm nhủ rằng cái tên Quân này
thật đáng ghét, mọi tội lỗi đều do hắn gây nên. Giỏi thì gặp mặt,
hắn sẽ biết tay.
o0o
Nửa đêm,
Hạ đang ngồi lẩn thẩn nhẩm tính gì đó thì có tiếng chuông điện
thoại. Á à… là số của Quân, Hạ vừa mừng nhưng vừa tức, cứ để điện
thoại reo nhưng được một lúc cô sợ tiếng chuông ấy sẽ tắt và Quân
lại tắt máy như trước nên vội chụp điện thoại, hét lên.
- Nè,
có biết mấy giờ không mà gọi vậy?
- À! ừ
cũng gần 3 giờ sáng!
- Sao
toàn chơi giờ độc không vậy?
- Vì
anh biết giờ này em còn thức.
- Gọi
có chuyện gì không?
- …
- Không
nói tui tắt máy nha.
- Mai đi
xem phim với anh không?
- Phim
gì? Ở đâu?
- Đi đi
rồi sẽ biết!
Quân cúp
máy trước, như sợ để lâu một chút anh sẽ nghe được những tiếng phàn
nàn của Hạ. Suốt đêm hôm đó, Hạ cứ bần thần, cảm giác vừa vui, vừa
nôn nao trong lòng. Có lẽ đó là đầu tiên sau khi vào trung tâm, cô có
cảm giác hồi hộp chờ đợi…
o0o
Rạp chiếu
phim CGV khá đông khách. Hôm nay Hạ mặc một chiếc đầm màu trắng tinh,
bên hông kết vài họa tiết hoa hồng cũng màu trắng. Mái tóc lưng lửng
vai buông hờ hững bồng bềnh. Quân đến từ rất sớm để chở Hạ đi,
trước khi qua rạp chiếu phim, Quân đưa cô đi một vòng thành phố và ăn
những món ăn bình dân nhưng khá ngon miệng. Hạ bất ngờ trước kiến
thức và sự hiểu biết của Quân, trước giờ cô cứ nghĩ anh là một
người hời hợt, vô tâm, nhưng hôm nay anh cũng sâu sắc và tế nhị. Quân
nói hôm nay sẽ cho Hạ một bất ngờ. Hạ cố lắm mới giữ được bình
tĩnh, hôm nay cô chợt ngoan lạ lùng.
o0o
Ngày cô bé
chào đời, mẹ lặng lẽ khóc trong căn phòng bệnh viện phụ sản nghèo
nàn ở quê, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi mẹ chào đón cô
hay đang tủi thân vì con mình sinh ra mà không có mặt cha? Mẹ đem Hạ gửi
cho ông bà nội rồi bỏ đi, không một lần quay lại nhìn con. Ông bà ôm
cháu gái trong tay, đôi mắt u buồn nhìn theo người phụ nữ nhẫn tâm bỏ
rơi đứa con mình rứt ruột đẻ ra…
Cô gái lớn
lên trong tình yêu của ông bà nội. Và rồi một hôm, khi đi học về, cô
nhận được một tấm thiệp cưới để trên bàn. Mở thiệp ra là tên của mẹ
mình gắn liền với tên một người đàn ông xa lạ. Ngày mai mẹ cô đi lấy
chồng… Bao giọt nước mắt buồn tủi rơi trên gương mặt cô bé, chợt tiếng
hát vang lên…
“Tình yêu
như chuyện cổ tích
Cha đã lâu lắm không xem
Tình yêu như người bạn cũ
Mẹ đã lâu lắm không gặp
Một ô cửa trắng
Một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao
Rơi ngoài song
Trong một đêm lấp lánh ánh trăng…”
Và rồi bà
nội đem cô bé vào trại trẻ mồ côi. Kể từ đó cô là đứa trẻ không cha
không mẹ. Cô bé chẳng có tội gì lần lượt từng người thân đều đẩy em
vào hoàn cảnh trớ trêu này. Lời bài hát kia có phải là dành cho em…
“Đằng sau từng
lời hờ hững
Là tháng năm sắp qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc
Là tiếng khóc lúc không người
Một ngôi nhà vắng
Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
Hay màu hoa
Đang chờ lúc xuân sang thức dậy…”.
Những
thước phim về cô bé mồ côi cứ trôi trên màn hình. Hạ thấy tai mình ù
đi, nước mắt đã ướt nhòe khuôn mặt, vì đó chính là cuộc đời của cô. Sao
Quân có thể… Hạ bật khóc và những người khách đến xem phim cũng bật
khóc. Hóa ra món quà bất ngờ mà Quân tặng Hạ là đây sao? Cô đứng
dậy và chạy một mạch ra sân trong tiếng gọi của Quân…
o0o
Sau cái hôm
ấy, mẹ Hạ có đến trại trẻ mồ côi để tìm gặp cô. Nhưng Hạ không
muốn gặp. Đối với cô mẹ đã chết rồi. Từ lâu cô không còn nhớ mẹ
nữa. Cũng một tháng rồi, cô tránh không gặp mặt Quân. Tháng sáu trời
đổ mưa như những giấc mơ màu trắng của cô đang trôi về.
Chiều, mẹ
Năm đưa Hạ một gói quà được gói cẩn thận trong một chiếc hộp bé. Mở
ra đó là một đĩa DVD ngoài bìa có tấm hình của cô đang mặc chiếc
áo màu trắng tinh khôi. Không biết Quân đã chụp tấm hình ấy từ khi nào?
Mà cũng có thể, bởi vì Quân đang là biên tập viên của đài truyền
hình. Anh đã nói dối Hạ để ghi hình cho chương trình lúc nào cô chẳng
biết. Thì ra tình cảm của cô bị anh lợi dụng để thăng tiến trong công
việc, chương trình truyền hình thực tế mà anh đảm nhận đang có rating
cao và thu về rất nhiều quảng cáo. Chỉ có cô là ngu ngốc, mơ mộng…
Ngoài
chiếc đĩa, còn có một album mà trong đó toàn hình ảnh của Hạ, những
tấm hình đẹp lung linh mà chính cô cũng bất ngờ. Lật đến cuối album,
Hạ thấy có một mảnh giấy rơi ra, có dòng chữ ngay ngắn của Quân viết:
“Hãy giữ lại những khoảng khắc đẹp
em nhé! Đừng để giận hờn và hận thù làm xấu đi giấc mơ màu trắng
tinh khôi của em. Anh xin lỗi vì đã không cho em biết sớm. Vì đặc tính
của chương trình là bí mật. Có những việc người lớn đã sai lầm để
lại vết thương trong em. Nhưng hãy bỏ qua và hãy xem như đó chỉ là
những khúc ngoặt của cuộc đời. Hãy để mình được yêu thương và yêu
thương”.
Văng vẳng
trong gió lời bài hát vang lên và Hạ lẩm nhẩm hát theo: “Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay
trong sương mờ. Băng qua đại dương, bay đến những thiên hà xa lắm. Để cho màu trắng,
như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim. Và trên mái nhà, đàn chim én về cùng
mùa xuân”.
Ngày mai,
dẫu trời có mưa, cô vẫn về bên mẹ…
M.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét