Khi cơn
gió heo mây đi qua, người ta biết sẽ lại có một cơn gió khác, se sắt hơn, rấm rứt
hơn và hoang hoải hơn. Đó là những cơn gió lạnh đầu mùa.
Bao
nhiêu năm tháng với biết bao mùa đông đã trải qua nhưng trong kí ức tôi mỗi độ
đông về cơn gió lạnh đầu mùa vẫn không thôi ám ảnh. Đó là cơn gió mở đầu của
mùa đông, thứ gió nhắc tôi về cảm xúc đã từng trải qua mỗi độ đông về.
Khi cơn
gió lạnh đầu mùa xuất hiện nó là tín hiệu báo hiệu thời khắc đất trời đã chuyển
giao từ cuối thu sang chớm đông. Cái lạnh bắt đầu len lỏi vào trong không gian
đất trời, trong từng mái nhà, góc tường, gian bếp. Những giấc ngủ bỗng dưng bị
đánh thức bởi những luồn gió lạnh khe khẽ lướt qua. Buổi sáng bước ra trước thềm
cửa đã thấy sương giăng khắp lối. Trẻ con sáng sớm đến trường luôn được mẹ mặc
cho thật ấm vì sợ sương sớm cảm lạnh.
Ngày nhỏ,
những buổi sáng đầu đông đạp xe đi học tôi thường cho xe chạy thật chậm để ngắm
nhìn ánh mặt trời đang le lói từng sợi nắng xiên qua những màn sương dày đặc.
Khung cảnh ấy đẹp đến lạ lùng và thật lạ là nó làm tôi cảm thấy tràn đầy tin
yêu và hi vọng.
Tôi nhớ
trong cái se se lạnh đầu mùa ấy, tối nào mẹ cũng chuẩn bị cho chúng tôi một nồi
than củi ấm nồng để dưới gậm giường trước khi đi ngủ. Chiếc giường tre bé xíu
ba chị em ôm nhau ngủ mùa đông bỗng thật ấm áp. Thay vì tranh giành nhau như
ngày mùa hạ, chúng tôi ôm lấy nhau trong giấc ngủ say sưa mà quên mất ngoài kia
mùa đông đang buông từng sợi rét. Thứ lửa than ấm nồng đấy ai biết bố đã phải
lên tận rừng sâu đốt mang về. Vượt bao đèo dốc, kham khổ. Tôi biết không phải nồi
than củi mà chính tình yêu thương của bố đã sưởi ấm chúng tôi qua mùa đông dài.
Ngày nhỏ,
khi là một cô bé 10 tuổi tôi bắt đầu theo chân mẹ ra đồng cắm rạ. Đó cũng là một
ngày đầu đông, trời trở lạnh, tấm áo đang mặc cứ mỏng dần trong trí nhớ. Tôi cứ
cảm thấy mùa đông năm này lạnh hơn mùa đông năm xưa. Cái lạnh thấm vào da thịt
thâm tím. Mẹ tôi mùa đông năm nào cũng ra đồng cắm rạ, mặc cho cái lạnh xâu xé,
lùng sục từng ngóc ngách. Tấm áo mẹ mặc chẳng đủ ấm để che đi cái lạnh thấu da
thịt nhưng có lẽ nó chẳng thể nào làm khó được mẹ. Giữa cái lạnh căm căm ngoài
đồng vắng, những luống rạ cắm xuống cứ cong vẹo, yếu mềm ngã tựa vào nhau nhưng
mẹ vẫn lạc quan, mẹ nói: “Những cây lúa cũng biết dựa vào nhau, rồi
mùa này lúa thể nào cũng đẹp”.
Đi cùng với những vụ lúa đông xuân là những mùa đông cuộc đời, mẹ
già đi trông thấy. Những vết nứt dưới đôi bàn chân gầy gò của mẹ cũng ngày một
nhiều hơn. Tôi thì càng lớn. Những sáng đầu đông cùng mẹ ra đồng cũng thưa dần.
Theo thời
gian lớn lên tôi rời quê đi học. Đã mấy
mùa đông
tôi không có nhà, không được chứng kiến cái không khí đượm buồn khi cơn gió lạnh
đầu mùa ghé qua để thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn bố mẹ chịu đựng. Mùa đông này
trở về thấy quê mình già cỗi. Trong cái lạnh se sắt đầu đông, cánh đồng bạc đầu
rạ ngắn, chiều chiều sương xuống là là, ở đó thấy bóng mẹ thấp thoáng gò mình
trên chiếc xe đạp vượt qua con dốc trở về nhà sau một ngày vất vả. Cây bàng trước
nhà lá đỏ dựa vào không gian trông ảm đạm một màu. Xa xa, những ngọn măng tre vừa
lên cao một tí cũng đã bong vẩy trắng cả góc trời. Cơn gió đầu mùa chợt hanh hao, buốt giá. Bỗng
thấy thương mùa đông nhiều hơn, “có phải mùa đông cũng giống như tuổi tác?”.
Mùa đông này bố mẹ cũng già hơn…
T.N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét