- Ngọn nến cũng có ngọn cong và ngọn thẳng, bạn suy nghĩ gì về
câu nói này?
Đó là câu hỏi cho đêm chung
kết cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” mà cô phải vượt qua. Trên sân khấu, cô
đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, điểm vài bông đỏ li ti, chiếc váy màu đem phủ
qua đôi chân cong queo teo tóp được đặt ngay ngắn trên xe lăn. Đôi mắt cô nhìm
đăm đắm xuống sân khấu, dường như cô chẳng còn thấy ai nữa vì ánh đèn chớp tắt
không ngừng. Chiếc micro chuyền đến tay, hít một hơi thật dài, mắt rưng rưng
theo niềm cảm xúc, cô trả lời câu hỏi của ban giám khảo như đang trả lời câu hỏi
cho chính cuộc đời mình.
- Số phận đã khiến em trở thành một ngọn nến cong khi mang
trong mình tật ở xương cột sống, rồi lại một lần nữa cướp đi đôi chân của em khiến
em phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, nghĩa là em phải hai lần cong.
Nói đến đây, đôi mắt cô đã ướt
nhòe. Trước mắt cô, ký ức của một tuổi thơ dữ dội như vọng về, vang vang bên
tai, trước mặt cô là một thước phim quay chậm, xoáy sâu vào…
o0o
Tuổi thơ của Ngọc là những
năm tháng cô phải mang bên mình chiếc áo “Thạch cao” cho đến năm cô hai mươi tuổi.
Có những buổi trưa hè ở lớp, cô thèm được xuống sân trường để cùng nhảy dây với
các bạn, cùng chơi trò đuổi bắt…
Rồi đến cái tuổi mộng mơ
trăng tròn cô chỉ biết lẳng lặng nhìn những mối tình của bạn bè trôi qua. Cô đã
thầm yêu nhưng chẳng dám nói, ai mà tránh khỏi những giây phút xao lòng khi đứng
trước ngưỡng cửa của tình yêu và khát vọng. Nhưng cứ mỗi lần muốn ngỏ lời với
người ấy, Ngọc lại tủi thân cho chính mình, cái cột sống không cho cô là một cô
gái bình thường để có thể ngỏ lời yêu, và nước mắt làm bạn và nỗi buồn là người
yêu.
Ngọc nhận được tin đoàn
chuyên gia người Pháp sang Việt Nam để làm phẫu thuật nắn xương chỉnh hình. Cô
là một trong bảy người được chọn để làm phẫu thuật, niềm vui lại lấp lánh trong
đôi mắt của ngọn nến 20.
Căn phòng bệnh viện trắng
toát, mùi sát trùng cộng với mùi thuốc bốc lên. Mẹ cô ngồi bên cạnh, bàn tay
bà nắm chặt tay cô. Ngọc mở mắt ra với một cơ thể mệt mỏi và giọng người mẹ run
run.
- Mẹ xin lỗi! Mẹ không cho con được những năm tháng hạnh phúc
trong cuộc đời.
Bác sĩ bảo trong bảy người
được phẫu thuật, Ngọc là người kém may mắn nhất vì ca phẫu thuật không thành
công. Bác sĩ cho biết cô sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Ngọc nhìn vào đôi mắt mẹ
đã thâm đen vì những đêm thức trắng, cô hiểu có người mẹ nào lại không đau. Lay
bàn tay của mẹ, nước mắt Ngọc chảy xuống, len qua thái dương rồi chui vào đôi
tai của mẹ, nhưng để cố không làm mẹ đau thêm nữa cô siết chặt trong sức lực yếu
ớt.
- Mẹ ơi! Con ổn mà.
o0o
-
Không ai muốn bất hạnh xảy ra với mình. Thế nhưng khi nó đến
cũng không nên than trách hay đổ lỗi cho ai. Đứng lên để hạnh phúc và mang hạnh
phúc cho người khác, là những suy nghĩ của em lúc này. Và ít nhất, em cũng đã
mang hạnh phúc đến cho mẹ khi em vẫn còn là một ngọn nến, cho dù em có mấy lần
cong đi nữa, em vẫn muốn cháy và cháy hết ngọn nến để dâng một ánh sáng ấm áp đến
cho đời.
Sau câu trả lời ấy, tiếng vỗ
tay vang cả khán phòng, vài người lấy tay giấu vội giọt nước mắt cảm động. Cô
ghi điểm cao và đăng quang ngôi vị hoa khôi. Những đóa hoa lung linh được trao
đến, cô mơ hồ nghĩ đến một hạnh phúc xa xôi.
o0o
Tuy Ngọc đoạt giải cao nhất
trong cuộc thi, nhưng cũng ít người chú ý đến bởi đó là cuộc thi của những người
khuyết tật. Cô thấy cái thứ ánh sáng của sự hào quang nó không lấp lánh như
mình nghĩ. Trở về căn nhà cũ, vẫn là nỗi cô đơn dày vò. Ít ai hiểu được, trong
cô cũng khao khát một tình yêu mãnh liệt. Dẫu sao thì những thành công kia
không khỏa lấp được những nỗi niềm thầm kín cứ âm thầm cháy trong cô.
Lập một cái nickname là “Ngọn
nến”, cô vào các diễn dàn cộng đồng để kết bạn, chọn cho mình ngành tâm lý học,
cô cũng muốn tiếp xúc với nhiều người. Có lẽ, khi không thấy mặt nhau, con người
ta dễ nói với nhau những điều thật lòng nhất. Gương mặt cô khá xinh, lại ăn ảnh
nên không mấy khó khăn cho việc kết bạn ảo trên mạng. Vài lời tán tỉnh cũng làm
cô thấy vui hơn, dù cô biết đó không phải là những lời thật lòng.
Nói chuyện qua lại được vài
lần, có người ngỏ ý muốn gặp, có người vội vã, có người thì lơ lửng. Ngọc bắt đầu
thấy chán cái kiểu bạn bè nhạt nhẽo trên mạng. Màn đêm buông xuống, phủ lấy
thành phố một màu đen đặc. Đêm lấp lánh những vì sao như tô điểm cho tấm màn
nhung những màu sắc, cô ngước lên trời thưởng thức không khí thoáng đãng, có lẽ
cô đã sai khi cố tìm một tình yêu ảo.
Tình yêu không là thứ đồ vật
để muốn đến thì đến, muốn tìm là có. Hai mươi ba tuổi, Ngọc chưa thật sự có một
tình yêu đúng nghĩa, nhưng cô vẫn tin và vẫn chờ đợi, dẫu tình yêu có đến muộn
màng một chút thì có sao đâu…
Từ ô cửa sổ nhìn vào khoảng
đường mênh mông bóng tối, Ngọc thấy đêm như làm con người cô đơn hơn. Đồng hồ
đã chỉ hai giờ sáng. Cô định tắt máy tính để chìm vào giấc ngủ thì giật mình
khi thấy có một khung cửa sổ chat có cái nick là “Bóng đêm”. Khung hình hiển thị
đã gửi cách đó hơn ba mươi phút, là ai mà có thể kiên nhẫn đến vậy nhỉ, cô mỉm
cười, chợt có điều gì đó thú vị.
- Ngọn nến thức khuya vậy?
- Thức khuya để soi sáng những tâm hồn cô đơn như Bóng đêm!
- Vậy sao? Nếu nó là lỗ đen của vũ trụ, Nến có thể soi sáng được
không?
- Còn tùy…
- Ngủ sớm đi, mai còn đi học Nến à. Thức đêm không tốt cho sức
khỏe và sắc đẹp, hiểu không?
Có điều gì đó lạ lẫm, Ngọc chưa
hề biết người đang chat với cô là ai mà sao lại quan tâm đến cô như thế. Nhìn những
dòng chữ đang chat cứ như hai người đã hiểu nhau lắm. Và cũng từ đêm đó, những
dòng chat qua lại, để khi tắt máy, cô lại thấy lâng lâng. Lẽ nào, tình yêu đơn
giản vậy sao, vài lần Ngọc thắc mắc, người ngồi trong bóng tối là ai, vài lần
chính cô là người muốn chủ động gặp nhưng rồi lại thôi.
- Nến à! Mình gặp nhau nhé!
- Nến nghĩ, có lẽ mình nên như thế này sẽ tốt hơn Bóng đêm à.
- Tại sao em cứ thích ngồi trong bóng tối?
- Vì khi trong bóng tối, em mới được tỏa sáng.
- Chứ không phải, em là một ngọn nến cong sao?
Câu hỏi bất ngờ và đột ngột ấy
khiến cô sững sờ, vì sao “Bóng đêm” lại biết Ngọc là một ngọn nến cong, vì sao
lại cứa vào cô nỗi mặc cảm mà cô đã cố tình che giấu. Những ngày qua, cô đã rất
hạnh phúc khi nói chuyện với “Bóng đêm”. Tại sao lại vậy, cô vã tắt nguồn máy
tính mà chưa kịp chào “Bóng đêm” một tiếng.
o0o
Gần cả tuần nay, Ngọc không
vào mạng chat, cô mở máy lên chỉ để tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc
học của mình. Ngọc thật sự nhớ bóng đêm, nhớ đến cồn cào, nhớ đến day dứt,
nhưng cô quyết tâm không gặp bóng đêm nữa. Cô đã quá nhạy cảm rồi chăng, ai
quen nhau mà không muốn một lần được gặp mặt. Nhưng cô thà để “Bóng đêm” cứ tưởng
tượng rồi thỏa sức nghi ngờ, còn hơn là biết sự thật. Có những sự thật đôi khi
không cần nói ra, hoặc không cần biết đến để bớt phải hụt hẫng, Ngọc suy nghĩ
và cô đã hành động như vậy với “Bóng đêm”.
“Ước gì mình được nhìn thấy Bóng đêm”, Ngọc tự lấy quyển sách và gõ thật mạnh vào đầu mình, cô muốn xua đi suy
nghĩ đó nhưng nó cứ như bóng ma đeo bám, ngày càng nhiều, khiến cô lúc nào cũng
nghĩ tới nó. Vừa học bài xong, Ngọc vội tắt máy, cô sợ nấn ná thêm chút nữa, thì
sẽ lại tìm “Bóng đêm”. Khó khăn để đặt mình lên chiếc nệm, cô lấy gối úp vào mặt
mình, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ.
- Em định trốn anh đến khi nào hả Ngọn nến. (Bóng đêm)
Là tin nhắn của “Bóng đêm”,
sao anh ta lại biết số điện thoại của Ngọc, sao anh ta không để cho cô được yên.
- Cho đến khi nào Ngọn nến xua được Bóng đêm ra khỏi đầu mình.
- Trong cuộc sống, đôi lúc ta cũng cần bóng đêm để yên tĩnh mà,
sao lại phải trốn tránh và xua đuổi nó. Nến đã dũng cảm để cháy và tỏa sáng, tại
sao lại trốn tránh bóng đêm. Hãy gặp và đối diện với bóng đêm một lần, rồi mới
thấy giá trị của ngọn nến như thế nào trong mắt người khác, có được không?
Lời của “Bóng đêm” có vẻ hợp
lý. Cô đã là ngọn nến hai lần cong rồi, còn gì phải sợ nữa chứ. Mà dẫu “Bóng
đêm” không chấp nhận cô thì cũng phải đối mặt. Đắn đo mãi, cô mới đưa ra quyết
định cuối cùng là đến gặp “Bóng đêm” vào một buổi tối chủ nhật.
o0o
Ngọc đến nơi hẹn, “Bóng đêm”
đã ngồi chờ đợi sẵn, không khó để tìm được chỗ ngồi của “Bóng đêm” khi dấu hiệu
của anh là hai mươi ba ngọn nến trên bàn lung linh. Vừa thấy cô, bóng đêm nhổm
dậy tính đỡ nhưng rồi lại ngồi xuống. Một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt
cô, trước khi vào quán, cô thầm nghĩ khi gặp cô “Bóng đêm” sẽ ân cần dìu cô ngồi
xuống, giờ thì…
Anh đưa cho cô một hộp quà
đã được gói thật khéo léo kèm câu chúc.
- Chúc mừng sinh nhật em!
Ngọc xúc động, làm sao anh
có thể biết được ngày sinh của cô. Cô nhìn xoáy sâu vào mắt anh, giọng nói nhẹ
như gió thoảng.
- Anh là ai?
- Là Bóng đêm.
Cô bật cười.
- Anh nói đúng, em là một ngọn nến cong, giờ thì anh hối hận vẫn
còn kịp đấy.
Anh lắc đầu, dùng một bàn
tay để nâng gương mặt cô lên giọng thì thào.
- Dù em là một ngọn nến hai lần cong, nhưng em biết tỏa sáng, lẽ
nào em không nhớ anh sao.
Cô giật mình, nhìn kỹ vào
gương mặt của Bóng đêm cô mới chợt nhớ ra rằng anh rất quen, cô đã gặp anh bao
giờ chưa, trong một thoáng bối rối, cô nửa như năn nỉ, nửa như giận dỗi.
- Năn nỉ anh mà, anh là ai, em không thể nhớ nổi.
- Ngọn nến cũng có ngọn cong và ngọn thẳng, bạn suy nghĩ gì về
câu nói này?
Cô tròn đôi mắt xinh đẹp
nhìn anh, cùng hai mươi ba ngọn nến đang lung linh cháy, nỗi ngạc nhiên cùng niềm
xúc động, cô muốn ôm anh, nhưng cơ thể cô bị bại liệt từ phần ngực trở xuống,
cô không thể di chuyển mình được.
- Anh đã khóc khi nghe em kể về câu chuyện của mình, và một sự
thật nữa anh muốn nói cho em hiểu, anh cũng là một ngọn nến cong, và chính em
đã truyền ngọn lửa sang anh để anh được thắp sáng. Cảm ơn em, hãy là tình yêu của
anh nhé!
Giờ cô hiểu được rằng, tình
yêu thật đơn giản… như những ngọn nến cong nhưng vẫn luôn tỏa sáng.
M.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét