|
Nhà thơ trẻ Hàn Phong Vũ |
Nhà mình có sáu khẩu ăn
Gia tài của mẹ chỉ là năm sào
ruộng
Đất đai khô cằn sỏi đá, nước mặn
đồng chua
Mỗi năm hai vụ lúa mùa được mất
Đời mẹ nhọc nhằn đổ bao mồ
hôi nước mắt
Dầu dãi sớm chiều mưa nắng với đồng
quê
Có năm bão về mưa lũ tràn toang đê
Bao công sức, lúa ngô, khoai mất
trắng...
Con vẫn nhớ năm cha đau
bệnh nặng
Mẹ một mình tần tảo chạy thuốc thang
Ngày hai bữa lót dạ củ khoai lang
Nhường cơm cháo cho chồng con no đủ
Những đêm đông mẹ bồn chồn
không ngủ
Đan cho con từng chiếc mũ, áo... khăn
Mẹ đốt lửa sưởi ấm thân làm chăn
Ôm chặt con mỗi khuya trời trở
bấc...
Đã bao lần mẹ rưng rưng
nước mắt
Vì chồng con cố chôn giấu nỗi buồn
Tấm áo nâu mỗi năm thêm bạc sờn
Bàn tay chai lưng còng chân tê mỏi
Mùa cấy, gặt mẹ gồng mình
gắng gỏi
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Từng đon mạ mẹ cấy xuống xanh tươi
Từng vạt lúa mẹ gặt lên vàng óng
Tình mẹ bao la hơn trời cao
biển rộng
Thương chồng con hơn sự sống của
mình
Với bà con mẹ tha thiết nghĩa tình
Với quê hương yêu thương từng sinh
thể
Mẹ dạy con bao lời hay ý
đẹp
Yêu con người, yêu Tổ quốc, quê hương
Sống trên đời phải tương ái tương
thân
Mai nghèo sang không quên nơi nguồn
cội
Mẹ là thế con kể sao hết
nổi
Những ân tình, bao tủi nhục hi sinh
Dẫu đớn đau mẹ luôn nở môi cười
Truyền cho con bao niềm tin khát
vọng
Mẹ đã cho con bao ước mơ
cuộc sống
Đối mặt thương đau vẫn nghị lực kiên
cường
Mẹ là ánh trăng soi đường con tiến
bước
Là nơi yên bình cho con giấc ngủ
ngon
Mẹ là tất cả cuộc đời con
Là quê hương, con đò bờ tre.. cây
khế
Là câu hát ru, bài ca dao...chuyện
kể..
Dù con trưởng thành với mẹ mãi bé
bỏng yêu thương...
H.P.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét