Thể cách
hết thời đại trói buộc
thuở chim nhốt trong lồng
em hát hết âm lảnh lót
quyến rũ tận cùng mênh mông
người con gái lấy chồng
gặp đối tác đàn ông
mắc gì tôn thờ như trước
bình đẳng bàn thảo hợp đồng
đất rùng mình đau đớn
biển lặng cũng lên cơn
sóng thần lũ quét hung tợn
gió quậy điên thoả cơn buồn
anh từng yêu tổ quốc
đau đớn vì khảo tra
chết ngất nhiều lần ngộp nước
điện giật không khai ra
bây giờ anh yêu em
đành chịu bao hình phạt
thú tính không muốn ấm êm
xói mòn từng giờ hạnh phúc!
tình yêu là thử thách
yêu nước hay yêu người
đớn đau hình thành thể cách
bi kịch trong vạn nụ cười!
Hoa Tâm Thức
con đường chúng mình dài ra phía trước
không thánh thần tiên nữ đưa đi
quỷ ma có thể trá hình làm giao liên?!
trăng mười bốn soi mờ qua mây đục
ngọn đồi hoang vu sao đi một mình?
cánh rừng thâm u mất dấu tương lai
em bỏ qua bạn đường
anh người bạn đường duy nhất trên bước đời
nhìn người yêu độc hành
lòng quặn thắt
dù hành giả cũng khóc thành tiếng
dù bồ tát cũng nghẹt thở dõi theo
cánh hoa bay trong gió
hoa trinh nguyên không bao giờ tàn rữa
kết tinh tâm thức tự tai
người ơi!
em là hoa nên sống như hoa
em là hương nên giữ nguyên hương
sao lại trộn lẫn hoài trong bùn đất gió sương
sao cứ tự lưu đày giữa trần ai?
lá xanh luôn cứng hơn cánh hoa
anh là lá là đài hoa dại
đừng quên anh trên bước hành hương
đừng quên anh dù bay theo gió
động đất sóng thân huỷ hoại
có thể vỡ tan hành tinh
riêng chúng mình như một cặp hạt hạ nguyên tử
khởi nguồn tái sinh hành tinh xanh
luôn nắm tay anh
mãi yêu nhau
cho vũ trụ nguyên lành!
con đường chúng mình về vô tận
chỉ anh và em dắt dìu nhau.
T.T.T (TP. HCM)
"đớn đau hình thành thể cách
Trả lờiXóabi kịch trong vạn nụ cười!"
bài thơ đầy triết lý. Thích.
cám ơn Nguyễn Trí Tài đồng cảm. Chúc Tài sáng tác sung sức! Đồng thời rất mong các bạn trẻ viết hay, viết có "tính linh" như thi sĩ Cao Bá Quát từng mong muốn!
Xóa