Nhà văn Phan Trang Hy
- A lô! Tôi sẽ đến ngay!... Khoảng 1 giờ
nữa, được không?... Ừ, thế nhé!...
Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn nhìn đồng
hồ thầm nghĩ: Đi tới chỗ hẹn, khoảng 15 phút là cùng.
Lại
có tiếng nhạc điện thoại. Nghe điệu nhạc, hắn biết là vợ đang gọi. Hắn mở máy. “A lô!...
Ừ! Tối anh sẽ về... Anh biết hôm nay là sinh nhật của em mà!... Ừ! Sẽ có quà
cho vợ yêu của anh”.
Hắn lại bỏ điện thoại vào túi quần, mỉm
cười. Có vợ thì có đủ thứ quan hệ, nhưng cũng thích. Hắn nhẩm tính, trưa nay
về, hắn sẽ hôn vợ mới được. Hơn cả tháng trời tất bật công việc
làm ăn, hắn không còn một chút thời gian bên vợ, âu yếm vợ, hắn thấy tội vợ chi
lạ. Nhưng, biết làm sao được. Hắn trù tính, nếu sáng nay xong việc, trưa về ăn
cơm cùng vợ, sẽ chiều cô ta hết cỡ mới
được. Nghĩ vẩn nghĩ vơ thế nào, hắn chạy xe vào chỗ đông người lúc nào chẳng
hay. Lại tắc đường. Hắn tự trách mình. Nhưng quay đầu xe lại không được, mà cho
xe chạy lên cũng chẳng được. Lại trễ hẹn với đối tác rồi. Hắn lấy điện thoại
gọi: “A lô!... Xin lỗi, tôi không thể đến được!... Bị kẹt đường!... 6 giờ chiều
ư?... Cũng được”. Hắn vẫn mắc kẹt giữa dòng xe. Nghĩ tức thật. Tự dưng lại vào
cái dòng xe mà không có lối đi. Hắn gọi về vợ: “A lô!... Em thông cảm cho
anh... Không về được... Bị kẹt xe... Tắc đường... Không có lối ra... Thôi! Tối
về, anh đền!...”. Hắn chép miệng, mặt mày bỗng ủ rũ. Vợ hắn đang trách hắn.
Hắn không ngờ lại tiếp tục lọt vào vòng
người. Người trước mặt, người sau lưng. Người bao vây hắn. Hắn cho xe nhích lên
từng cm. Chỉ từng cm một. Dù chiếc xe đời mới nổ giòn, êm ru, nhưng dẫu có lên
ga cũng chẳng nhích thêm cm nào. Từng bánh xe như muốn dính kết vào nhau. Kể cả
người hắn cũng muốn dính vào người trước người sau, kể cả người bên cạnh.
Từ ngày sắm được chiếc xe mới, hắn những tưởng
sẽ đi làm đúng giờ, tưởng sẽ ra người sang trọng. Nhưng, giờ đi làm vẫn trễ. Và
trong cái hỗn độn người và xe, xe và người chen chúc, dính kết, hắn cũng chẳng
là người sang trọng được. Hắn cũng như mọi người. Cũng lầm rầm chửi đổng. Mà
cái miệng muốn chửi thiên hạ thì là người sang được sao? Hắn biết vậy, nhưng
không muốn chửi cũng không được.
Xe vẫn nổ giòn đều, và vận tốc xe vẫn đứng
yên trong cơn tắc nghẽn giao thông. Không phải là sự tất bật của nền công
nghiệp, cũng không phải là sự tất bật của kẻ đói mưu sinh. Chỉ có những tiếng
nổ giòn của những xe, lâu lâu có tiếng còi vu vơ hoà trong tiếng làu bàu bực tức
của kẻ trễ việc.
Có tiếng người. Có tiếng của cô gái nào
đó đang gọi điện thoại. Hắn không muốn nghe cũng không được. “Em đang bị kẹt
đường. Chờ em tí!... Cứ tắm rửa trước đi!”. Nó quay lại nhìn thử ai đang nói.
Chẳng thấy mặt ngắn mặt dài ra sao. Chỉ có chiếc khăn trùm mặt, với đôi kính
đen. Trên đầu một chiếc mũ bảo hiểm đúng kiểu. Chẳng biết ai là ai. Giả dụ,
người đó là người thân, hắn cũng khó nhận ra.
Cái thời buổi cũng là lạ. Ra đường, không
ai dám chường mặt mình ra cả. Không lẽ không khí ô nhiễm? Hay cái gì đó ô
nhiễm? Hay họ sợ nắng, sợ mưa? Sợ cả cái nhìn của người khác? Nhìn ai cũng na
ná như nhau. Đột nhiên, hắn nghe tiếng chuông điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra
nghe. Một bài hát gợi tình. Rồi tiếng nhạc tắt. Hắn nghe bao lần bài nhạc đó. Nhưng
chẳng đâu vào đâu. Một thoáng mỉm cười với ý nghĩ thèm tình, thèm đàn bà như
thể hắn đang nhấp rượu có chứa chất kích dục. Nhiều lần dự đám cưới, hắn uống
chút bia. Hắn có cái cảm giác vững tâm và rồi hắn bô bô cái miệng nói với mấy
thằng bạn là hắn rất thích, rất thèm cái khoản ấy. Nói là nói vậy, chứ hắn có
dám léng phéng với ai đâu vì sợ để lại hậu quả. Cũng tội cho hắn. Nghĩ tới cái
tình trong lúc tắc đường, hắn cho là có vậy để đỡ tức giận vu vơ. Đột nhiên,
hắn nghe nhiều tiếng nói ở chung quanh. Nào là giọng lè nhè của một anh chàng
có chút cồn trong lời nói: “Đù mẹ! Tắc đường rồi. Tao chẳng về kịp đâu. Mày ở
nhà lo cơm nước, đón con chưa?”. Nào là giọng chát chua của một ai đó: “Mày
kẹt đường ở đâu? Bộ mình mày bị tắc đường chắc?”. Và có tiếng phẫn nộ của một
thằng: “Mẹ kiếp! Vợ với con!”. Và có tiếng bóp còi, rú ga. Cả đám đông cũng bóp
còi, rú ga, và giữ thắng. Tiếng còi, tiếng xe nổ to, nhưng chẳng có chiếc xe
nào nhích lên được một tí nào cả. Lần đầu tiên, hắn tức mình và chửi: “Đù mẹ!”.
Và bên cạnh hắn vang lên những tiếng chửi đù mẹ, đù má tiên sư thằng chó chết
nào làm tắc đường. Đủ giọng chửi. Bắc có, Trung có, Nam có. Đàn ông, đàn bà, con trai,
con gái đều chửi cho hả cơn tức tối vì bị tắc đường.
Tiếng còi ti toe, toe toe, toe toé vang
lên. Người càng đông thêm, xe càng đông thêm. Không xe nào chịu nhường cho xe
nào. Chỉ có những chiếc xe lấn nhau. Muốn không chen lấn, muốn nhường nhau,
cũng chẳng có chỗ tránh để nhường. Chỉ khổ cho những chiếc xe đang bị chủ nhân
rồ ga, bóp phanh, đạp thắng, cứ đứng yên một chỗ.
Hắn lại nhìn đồng hồ. Đã trễ 5 phút. Hắn
phải đến nơi hẹn đúng giờ để bàn kế hoạch phát triển, xây dựng công ty. Hắn
nghĩ sẽ làm như thế nào đó để đối tác giúp đỡ hắn, cho hắn vay để cứu vãn công
ty của hắn. Thường ngày, nếu hắn trễ thì đối tác đã điện rồi. Thế nhưng, lần
này trễ 5 phút mà đối tác chẳng điện. Hắn lấy điện thoại gọi bên đối tác: “Tôi
chưa đến kịp. Đang bị tắc đường tại ngã tư Lý Thái Tổ - Nguyễn Huệ”. Chỉ cần
chạy bộ khoảng 10 phút là hắn có mặt tại nơi hẹn. Thế nhưng, giờ này chạy bộ cũng
không được. Trước hắn xe là xe, sau hắn xe là xe, bên phải, bên trái cũng xe là
xe. Hắn bị lọt vào cái vòng xe. Hắn gọi tiếp: “A lô! Tôi đang tìm cách đến
đó... Hoãn lại à!... Được thôi... Thế nhé!...”. May mà đối tác của hắn cũng bị
tắc đường. Ơ hay! Trong chuyện tắc đường lần này lại may cho hắn. Đối tác lại
xin lỗi hắn trước, hẹn gặp hắn ngày kia, và hứa là sẽ giúp hắn đủ tiền nong để
thanh toán cuối năm.
Hắn lại nhìn đồng hồ. Tắc đường hơn cả
tiếng đồng hồ rồi. Lạ thật! Không biết cớ sự làm sao mà tắc đường thế? Hắn nhìn
quanh xem có chỗ nào trống để nhích xe lên. Không còn một chút chỗ trống nào
cả. Kể cả trên vỉa hè cũng đầy xe. Tiếng chửi bới, tiếng còi xe cùng tấu lên
khúc nhạc tắc đường. Xe hắn cũng vẫn không nhích lên tí nào.
Hắn từng dóc tướng với bạn bè là chưa bao
giờ hắn trễ hẹn với bất cứ một ai. Chẳng khi nào hắn bị tắc đường quá 15 phút.
Bạn bè khen hắn chỉ là kẻ gặp may mới không bị tắc đường. Hắn không chịu là hắn
có số may. Hắn chỉ cho hắn là thông minh. Hắn luôn áp dụng cái câu như là
phương châm sống của một số người “Đi tắt đón đầu”. Và hắn áp dụng phương châm
ấy trong những lúc kẹt xe. Thấy phía trước đông người là hắn tìm đường đi tắt,
dù đó là đường kiệt, đường hẽm, dù đó là vỉa hè, hoặc một lối của nhà ai đó.
Nhiều lần đi cái kiểu chụp giựt “đi tắt
đón đầu” như vậy mà lại trót lọt. Thế là hắn thích thú, nghe sướng cả bụng mỗi
khi có ai đó đưa ra cái phương châm “đi tắt đón đầu” trong cuộc sống. Hắn cho
những kẻ ấy là bậc trí giả, là kẻ biết thời biết thế, là kẻ xứng tầm vĩ mô
v.v...
Trời lại bắt đầu đổ mưa. Vẫn kẹt xe, vẫn
tắc đường. Xe vẫn nổ máy và hắn vẫn giữ ga. Nhìn quanh, hắn thấy mọi người đang
chịu trận như hắn. Lại có tiếng chửi thề. Lại có tiếng chép miệng. Rồi tiếng
mưa lấn át tất cả. Nước mưa làm cho mọi người bớt bực dọc. Ai cũng lấy tay che
đầu, vuốt mặt. Mưa lại mưa...
Hắn cũng về tới nhà. Trễ hơn ngày thường
hơn tiếng rưỡi. May mà vợ hắn thông cảm. Tối hôm đó, hắn tỉ tê cùng vợ chuyện
tắc đường, rồi chuyển sang chuyện yêu đương. Cả hai cười nắc nẻ, mừng quýnh. Cớ
là vợ hắn tắt kinh hơn 20 ngày. Hắn rờ tay trên bụng vợ. Rồi xoa xoa đầy âu
yếm.
Sau một đêm ngủ bìu bên vợ, hắn cảm thấy
thoải mái chi lạ. Sau khi vệ sinh xong, hắn gọi điện bạn hắn. Bạn hắn trả lời
vội như mọi khi. Hắn hẹn bạn uống cà phê buổi sáng. Hắn đến quán đúng hẹn. Bạn
hắn vẫn chưa đến. Hắn ngẫm nghĩ lại mình. Rất ít khi hắn trễ hẹn. Nhưng cũng có
lúc hắn bị trễ vì tắc đường, kẹt xe. Rồi trễ hẹn. Ở cái xứ sở này, việc trễ giờ
trở thành điều không thể tránh. Ban đầu thấy ai đó trễ giờ là hắn thấy bực bội
trong lòng. Nhưng rồi hắn phải chấp nhận, như người bị bệnh không có thuốc
chữa. Và rồi hắn trở thành kẻ lạc lõng khi là người đi đúng giờ trong các cuộc
họp, cũng như trong những lần hẹn với ai đó. Đôi khi hắn cố tình đến trễ trong
các cuộc họp, nhưng mọi người chẳng nói gì vì họ chẳng hơn gì hắn trong việc
đảm bảo giờ giấc. Hoặc giả, hắn lấy lí do tắc đường ra phân trần thì mọi người
cười ra chiều thông cảm.
Đang thưởng thức li cà phê nóng, hắn nhìn
phố xá. Qua cơn mưa khi hôm, cảnh hôm nay như được lau sạch những bụi bặm,
những ồn ào. Chỉ có làn gió dịu nhẹ, cây lá như muốn làm duyên trong ngày mới.
Hắn thấy bình yên chi lạ! Ước gì cuộc sống yên bình như sáng nay thì tuyệt biết
mấy! Đang thả hồn theo mơ mộng, hắn nghe tiếng chào của bạn. Hắn cười, đưa mắt
nhìn đồng hồ như ngầm báo cho bạn hắn biết đã trễ hơn 15 phút.
Cô chủ quán mang cà phê đặt lên bàn. Bạn
hắn bưng li cà phê uống nhè nhẹ. Hắn cùng bạn nói đủ chuyện. Rồi đến chuyện tắc
đường hôm qua. Bạn hắn nhếch môi, bực tức: “Dễ gì hết nạn tắc đường”. Nghe bạn
nói thế, hắn không tranh cãi. Bạn hắn nói chuyện thực kia mà. Bỗng bên tai hắn
có tiếng mời mua báo. Sau khi trả tiền mua báo xong, hắn lật lật từng
trang báo. Hắn có cái tật thường coi
những tít. Còn nội dung thì hắn không xem. Trừ những tin đặc biệt nóng sốt. Vì
quanh đi quẩn lại cũng từng ấy thứ, cũng từng ấy tin, từ tin trong nước đến tin
quốc tế. Hắn mua báo để tỏ vẻ ta đây là người biết quan tâm thời cuộc, để trang
sức cho gương mặt có chữ của hắn.
Đang lật lật tờ báo, có một tít báo đập
vào mắt hắn. Bạn hắn cũng đang xem ké. Cả hai không thể không xem. Vì bài báo
đưa tin chuyện tắc đường hôm qua ở thành phố hắn ở. Cả hai cùng thốt lên sau
khi đọc xong: “Trời ơi! Chỉ tại cái đám ma quan lớn!”.
Hắn nhìn ra đường. Hôm nay, đường phố
thông thoáng thật.
Tháng
2 – 2012
P.T.H (Đà Nẵng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét