1. Màu áo
trinh nguyên ta vẫn nhớ,
Dù bụi thời
gian cố nhạt mờ.
Nhìn hoa phượng ai cài lên mái tóc,
Anh học
trò từ ấy biết làm thơ.
2. Và từ lúc
tình em chưa mở ngõ,
Ta cũng từng
thức trắng đếm sao đêm.
Mơ cánh
phượng gói màu thương màu nhớ,
Mượn gió hè
hôn trộm tóc vai em.
3. Thư hồng
ta ép hoa phượng đỏ,
Tìm lời thơ
nắn nót suốt bao đêm.
Rồi ta nói
tiếng yêu em từ đó,
Thẹn thùng ai
e ấp má môi duyên.
4. Sương chạm
lá, lá buốt lòng rơi lệ,
Khi bước
phiêu du chưa hẹn một ngày về.
Ta đi để lại
trời dâu bể,
Sương đọng
làm chi khóe mắt em?
5. Tóc biếc
một lần che mặt ngọc,
Đủ ngàn năm
ta ủ mối tình si.
Em một buổi
lên thuyền qua bến lạ,
Đủ trăm năm
hoa rụng ngập đường đi!
6. Lục bính
năm cũ nay còn tím,
Buồn kéo ta
về bên bến sông.
Khi trái tình
yêu vừa đỏ chín,
Thì môi em ai
lấy phượng tô hồng!
7. Trường ta
giờ bỗng dưng xa lạ,
Đâu rồi áo
trắng cũ, người ơi!
Còn đâu nữa,
tóc dài che nón lá.
Cây phượng
xưa hoa úa rụng tơi bời.
8. Em đi mang
cả khung trời cũ,
Mới biết rượu
tình cũng đắng cay.
Trăm cánh
phượng hồng, trăm héo rũ,
Ta ngàn đêm
nhớ, bấy đêm say!
9. Hay sông
đời bên trong, bên đục,
Mà sông tình
mới bên cạn, bên sâu.
Mắt ngày ấy
đã khô chưa dòng lệ,
Mà từng đêm
ta rượu uống đong sầu?
10. Chẳng đợi
thuyền lao vào sóng gió,
Mới thấy dòng
yêu lắm thác ghềnh.
Chẳng trách
tình em gây bão tố,
Cho thuyền ta
mãi cứ lênh đênh.
K.T.L (Tiền Giang)
Em đi mang cả khung trời cũ
Trả lờiXóaTa ngàn đêm nhớ,bấy đêm say!
Tình trong Thuở Phượng Biết Buồn ...lãng mạn mà hiu hắt một dòng trôi..HHT