THÁNG MƯỜI
Đất trời như đã buông xuôi
Để cơn gió bấc thổi bay. Nụ Cười
Vàng thu thôi đã thôi rồi
Tháng mười ùa đến làm mồi nhử Đông
Cuối năm
còn những mỏi mong
Cháy lên em kẻo mất không Tháng Mười
DÒNG THỜI GIAN
Đồng hồ đếm ngược cuộc chơi
Phù vân một kiếp đang vơi đi dần
Tích ta tích tắc bần thần
Tìm trong khoảnh khắc một lần xuân sang
Trời mênh mang, đất mênh mang
Luân hồi luyến ái... Địa đàng thầm mơ
Mắt môi
xanh thẳm bài thơ
Vít cong nỗi nhớ còn chưa chịu về
MÙA THU
Đắm hồn hương sắc Mùa Thu
Bờ môi, ánh mắt tương tư lá vàng
Trăng vằng vặc sáng ngỡ ngàng
Heo may lành lạnh... mơ màng tuổi yêu
Trời xanh bát ngát cánh diều
Quả na mở mắt nói điều chờ mong
Ngạt ngào hương cốm thơm nồng
Êm đềm lời mẹ dỗ từng giấc mơ...
Nỗi niềm man mác thoi đưa
Tâm tư rụng trắng vào thơ dâng đời
CUỐI TUẦN
Cuối tuần thèm một chuyến đi
Về miền kí ức từ khi cải ngồng
Từ khi con suối thành sông
Và khi ánh mắt mỏi mong em về...
Ta buồn với nỗi ê chề
Cuối tuần cuối cả cơn mê yêu đời!
N.V.G
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét