1.
Hai vợ chồng Vỹ Thanh, ẵm đứa con một tuổi từ ngoài Bắc vào, làng xóm ai có hỏi về
lai lịch đứa bé,
họ đều nói: xin ở ngoài Bắc vô, làm giấy khai sinh đặt
tên là Bảo.
Nói vậy ai cũng biết nó là con
của hai vợ chồng, vì sợ kỷ luật nên nói trớ ra là con nuôi. Hè năm ngoái Thanh xin nghỉ dạy
không ăn lương về quê sinh con.
2.
Hai vợ chồng là giáo viên và đảng viên
ở một trường thị trấn, có hai đứa con gái, kinh
tế khá giả nên muốn sinh con trai cho nó có
nếp có tẻ. Bí quá nên về quê đẻ chui, xin nghỉ việc một
năm không ăn lương.
3.
Thằng Bảo rất được hai chị nó thương
yêu, mẹ và cha nó chăm sóc chu đáo. Thanh dặn hai con: ai hỏi cứ nói là em nuôi. Em mình
mình nuôi sao lại nói là em nuôi, con
chị vùng vằng nói. Con nít biết gì, Thanh nạt ngang.
4.
Bảo bây giờ học lớp một, bạn bè chọc nó thằng con nuôi. Nó vừa khóc vừa bắt đền
mẹ, con không đi học đâu, con không phải con cha mẹ!
Chị Thanh khóc tấm
tức: con mình thì mình nói con mình ai kỷ luật mặc họ, mắc mớ gì nói là con nuôi cho khổ thế này!
T.Đ
(Cà Mau)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét