Vừa thấy Hậu đi làm về, ông Sáu phòng trọ bên cạnh gọi to:
Qua phòng nhậu với bác một ly cho vui
Hậu là người không hay nhậu nhưng nghĩ ông Sáu là người sống nhiệt tình
với mọi người trong xóm trọ nên Hậu vẫn bước qua
Hơi rượu từ miệng ông Sáu bốc ra:
Ngồi xuống đi con, con mần chỗ đó có cực không?
Dạ! Cũng bình thường thôi bác Sáu.
Mồi nhậu của ông Sáu đơn giản với mấy trái cóc và một cái bánh đa. có thêm cậu
thanh niên xóm trọ làm bạn ông Sáu cảm thấy vui hơn, mặt ông đã đỏ bởi men cay
nhưng tay vẫn cầm ly rượu đưa vô miệng, ngụm miếng rượu xong, khuôn mặt
ông ngim ngượng, bỗng nước mắt trào ra vì ông buồn, ông hận khi nghĩ lại chuyện
cũ, bản thân ông có quê hương mà không về. Hơn mười bảy năm tha
phương ở đất Bình Dương chưa một lần xuôi về Miệt Thứ An Minh nơi miền
quê sông nước của ông. Ông hận thằng Tám là bạn thân ngày xưa của ông, hận cả
vợ ông, có đến lúc chết hay có kiếp sau gặp lại thì ông vẫn hận hai con
người đó! Chỉ cần nghĩ đến vợ ông và thằng Tám là cơn tức giận lại sôi sục
trong lòng.
Ngày trước thằng Tám và ông cùng làm cái nghề bán hàng trèo xuồng theo
chợ nổi, một hôm thằng Tám nó mưu tính mua tấm vải mang đến nhà tặng vợ ông may
áo, nó nói là; " em coi chị Sáu như chị dâu, nên mới mua quà biếu
chị".
Thỉnh thoảng nó cũng mua cho thằng nhỏ con ông gói bánh hay ít quà.
Lửa gần rơm! Vợ ông và thằng Tám thậm thụt tình tứ với nhau
Nghe vợ, tin bạn dẫn đến đổ vỡ gia đình, ông có mỗi đứa con trai nhưng nó lại
theo sống chung với mẹ nó.
Lúc đó bốn bề là tiếng ì xèo, người ta nói ông là; "thằng Sáu bị con vợ nó
cắm sừng" khó đối mặt với sự việc và tiếng người đời bàn tán nên ông đã bỏ
quê hương đi tha phương
-"Con rạch Cái Thia chảy dìa Tắc Cậu, con sáo qua sông con sáo đậu hiên
nhà
Trời tháng tư em mặc áo hoa cà"
Đang ca bài vọng cổ Hoa tím bằng lăng, nhìn vẻ mặt trầm tư của Hậu, ông
Sáu ngưng lại hỏi:
Hậu nè! Chẳng mấy nữa là đến tết con tính khi nào về nhà?
Dạ, con cũng hổng biết nữa
Mèng đéc ơi! Sao lại hổng biết hả con?
Khuôn mặt của Hậu luôn hiện lên cái buồn về thân phận. Hậu chỉ nghe qua
được câu chuyện về bản thân mình, chỉ biết mẹ đẻ là người miền tây, mà
cũng không rõ ở tỉnh nào? Ngày mới sinh ra mẹ đã bán Hậu cho cha mẹ nuôi nhà ở Phú
Giáo Bình Dương, ít lâu sau cha mẹ nuôi mâu thuẫn rồi li dị, Hậu theo
mẹ nuôi về ở chung với bà ngoại, năm lên lớp 4 thì mẹ nuôi mất vì đột quỵ, năm
mười lăm tuổi thì bà ngoại cũng qua đời vì bệnh tuổi già , thế rồi cậu Hai ở
bên Biên Hòa quay về lấy cả mảnh đất và căn nhà của bà ngoại nên bây giờ
có muốn về thì cũng chẳng có nơi nào để về.
Khoảng cách giữa ông Sáu và Hậu là chai rượu đế đặt giữa mâm, ông Sáu kể
nhiều chuyện quê hương ông cho Hậu nghe:
"Ở quê bác có nhiều kênh rạch, rừng tràm, có nhiều chim trời cá nước và ong
rừng, có món cháo môn nấu với lươn rất ngon! Vì là vùng sông nước nên phương
tiện đi lại chủ yếu là ghe, xuồng..."
Hai con người già~ trẻ độc thân tạo nên sự thân thiện bắt đầu từ những
câu chuyện kể về cuộc đời, thân thế và quê hương.
Quê hương bác tuyệt vời như vậy mà bác không về? bác Sáu nên về thăm quê
đi.
Ông sáu im lặng một lúc rồi nói :
Về làm gì để mọi người lại mỉa mai hả?
Bác cứ nghĩ quá thôi, bác đi biệt tăm bao nhiêu năm thế này là điều không
nên
Tại Sao?
Vì quê hương không bỏ rơi ai bao giờ! Bởi nơi đó là cội nguồn gắn bó với mỗi con
người, mà bác còn nhiều người thân, còn con trai bác nên bác hãy thu xếp về
thăm quê đi, như bản thân con đây muốn có nơi để về, muốn có chốn
để đến và tìm được quê hương mình thật là khó!
Nghe Hậu nói những điều mà ông Sáu chưa từng nghĩ đến, bỗng ông thoát ra
được những suy nghĩ cố chấp bị nhốt chặt trong đầu bao nhiêu năm qua
Ừa, quê hương thì không bỏ rơi ai bao giờ thiệt.
Cả đêm ông Sáu không ngủ được, cứ nghĩ hoài đến những lời nói của Hậu và ông
bắt đầu suy nghĩ
"Tội nghiệp thằng Hậu nó thân cô, thế cô, nó muốn có nơi để về, muốn có
chốn để đến mà lại không có, còn mình thì...`
Ông nhận ra mình đã sai khi chính những con người như ông đã bỏ quê hương bao
nhiêu năm dài đi biệt xứ. ông áy náy, day dứt vùng dậy châm điếu thuốc lá
ngồi hút giữa cửa phòng. Trời đêm gần qua ngày mới, cảnh tĩnh mịch trong
khu nhà trọ và làn khói trắng của điếu thuốc lá như xui khiến, hối thúc ông lục
sục gấp đồ cho vô ba lô đợi trời sáng ra đón xe về Kiên Giang.
Buổi sáng Hậu thức dậy nhìn sang phòng trọ ông Sáu thì cửa phòng đã khóa,
Bỗng có chuông điện thoại reo, là cuộc gọi đến của ông Sáu:
´Cảm ơn những lời nói chân thành của con, ở lại mạnh giỏi nghen con, sáng
sớm nay bác xuôi về Miệt Thứ, hẹn gặp lại con sau`.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét