Nhà văn trẻ Vũ Thị Huyền Trang
Trong phòng nàng có trồng một chậu cây ngọc lan. Mùa
này hoa ngọc lan đang ngậm hương nén lại trong từng cánh hoa đẹp như những ngón
tay thiếu nữ trắng muốt chụm lại. Đêm đến hoa khẽ khàng cựa mình mở bầu hương
căng tràn lan tỏa khắp căn phòng màu trắng. Nàng nằm đó tưởng tượng ra làn
hương đang giúp mình cởi bỏ lớp áo mỏng tang trên cơ thể để từng lỗ chân lông
được ướp trong nồng nàn ấy. Gã nhiều lần lầm tưởng nàng là một bông hoa đang
say giấc. Một màu hoa trong trắng đến kiệt cùng khiến gã khao khát được nâng
niu. Ngay cả cái chạm nhẹ cũng khiến gã phân vân, biết đâu nàng tỉnh giấc? Nàng
sẽ cuộn mình tựa con mèo bông, nheo mắt nhìn kẻ phá đám rồi mếu máo như trẻ
nhỏ. Nàng có thể sẽ khóc, nước mắt như từng giọt sương chảy đến đâu lạnh tâm
can gã đến đó. Gã thường không biết khi nào nàng sẽ khóc cũng không biết nàng
khóc vì những lý do gì. Bởi có những lúc tưởng như viên mãn thì nàng nhỏ lệ.
Lại có những lúc đau đớn như tận diệt thì nàng không rơi một giọt nước mắt nào.
Gã tìm thấy nàng như tìm thấy một thứ tín ngưỡng. Ngay
lập tức gã được nàng thu phục mà không hề có chút kháng cự nào. Có những vẻ đẹp
mang sức mạnh tuyệt đối. Gã tìm thấy điều đó trong vẻ đẹp thánh thiện ở nàng.
Dù khi đó nàng vô tình xuất hiện trong ống kính máy ảnh của gã giữa một khung
cảnh tuềnh toàng cũ nát. Những bức tường rêu phủ đổ xuống trời chiều màu u buồn
của hoài niệm. Hoa bìm bìm tím ngát bấu víu vào chái nhà như một điểm nhấn bình
yên. Máng nước cũ cạn khô nằm phơi mình mặc đám lá cong vênh giỡn đùa xào xạc. Gã
đi theo những con chim xanh chơi trò đuổi bắt thị giác, ẩn nấp trong tán lá lẫn
màu trời. Giống chim lạ này gã chưa từng thấy bao giờ, chúng hót giọng xanh
mướt róc rách như suối chảy. Giữa cái nắng đỉnh điểm của buổi trưa hè, gã tưởng
mình đi lạc vào cõi thần tiên. Tiếng hót
ấy như mạch nguồn âm ỉ chảy trong từng đường gân thớ thịt, dẫn dụ gã luồn theo
ngõ nhỏ sâu hun hút để cuối cùng gặp mê đắm mắt nàng. Những vòm cây xanh mát rủ
rỉ tự tình cùng lũ chim xanh như gọi mời gã hãy dừng chân đôi chút. Nàng ngồi đó
chải tóc như hiện thân của sự bình yên nhấn chìm mọi lung lạc đời người. Tóc
nàng không quá dài nhưng đen láy, buông hờ hững trên ngấn cổ trắng ngần. Ngón
tay nàng thon dịu dàng lướt nhẹ trên suối tóc. Khoảnh khắc gã bấm máy vừa kịp
lúc nàng ngẩng lên. Ánh mắt như biết cười, như thảng thốt hỏi han lại vừa như
dằn dỗi khiến gã ngây dại. Nàng đã ở đây chờ gã bao lâu? Để bây giờ xuất hiện
giữa lúc lòng gã đang bệ rạc sau những cuộc tình chắp vá. Vậy mà gã ngỡ mình
không thể yêu thương được bất cứ ai. Gã đã ngang tàn với tình yêu trong quãng
đời tuổi trẻ của mình. Như một kẻ chẳng ra gì lỡ phung phí hết vốn liếng của
con tim lạnh lẽo, giờ lắt lay sống trong tâm thái trống rỗng và hoang hoải. Nàng
đã chờ gã bao lâu?
Gã quay trở lại nơi ấy nhiều lần. Chỉ một mình. Ngôi
làng nhỏ nghèo nàn này giống như báu vật gã muốn giữ riêng mình. Gã sợ những
tay phiêu bạt giang hồ bần cùng như gã sẽ ập đến cướp đi phong cảnh bình yên
ấy. Mọi sự chung chạ đều đáng sợ. Dù mảnh đất này có rộng lòng đến đâu thì lòng
người vẫn vội vàng ích kỷ. Bởi chung chạ một khung cảnh thì nét đẹp nào đi nữa
cũng chẳng thể làm xao động lòng gã. Gã cực đoan đến độc đoán, gần bốn mươi
tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ cứng đầu khó dạy bảo. Nên ngay cả khi để nỗi sợ xâm
chiếm, gã không biết làm gì hơn là thỉnh cầu người đời đừng đến đây để cướp nàng
đi. Gã đang canh giấc một bông hoa đẹp, nơm nớp giật mình trước từng đợt gió. Trước
đây gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bảo vệ một cô gái như một tín đồ đang bảo vệ
tín ngưỡng của mình. Mặc dù nàng có lần nói “cơ thể em vấy bẩn đầy bùn”, thì gã
cũng chỉ nghĩ nó là chuyện của ngày xưa. Cái ngày mà gã còn rong chơi khắp nơi
nên chưa kịp tìm đến nơi này…
*
* *
Gã đón nàng về phố. Để yên tâm rằng mỗi sớm mai thức
dậy sẽ không phải giật mình bởi nỗi sợ mất nàng. Bỏ lại những con chim xanh mải
mê chơi trốn tìm trong bầu trời sắc lá. Lúc rời đi nàng không khóc, chỉ mang
tóc mình ra gọi tiếng chim. Những kẻ si tình thường nghĩ điên rồ, như cách mà
gã nói sẽ mang bầy chim về căn phòng màu trắng ấy cho nàng. Bằng một cái lắc
đầu, nàng dứt khoát bỏ lại chúng phía sau. Chúng chắc chắn sẽ chết vì sự chiếm
hữu của con người, chẳng có loài chim nào sinh ra để nhốt tiếng hót trong lồng.
Bản chất của tiếng hót là sự giải thoát, là giai điệu của tự do nên chúng chỉ
thuộc về vòm trời và những tán lá xanh. Họ đi qua những ngõ nhỏ quanh co và cả những
khuôn mặt người ngồi ngoài hiên ngóng ra hờ hững. Những đứa trẻ đứng dưới tán
cây bảo nhau rằng “thế là có một con chim xanh xinh đẹp đã bay đi”. Những lời
nói đó theo gió vọng đến tai nàng nhưng không biết gã có nghe thấy hay không…
Thay vì trôi dạt khắp nơi gã cũng đã buộc cuộc đời
mình vào một công việc ổn định và bữa cơm chiều có nàng nấu nướng đợi chờ. Mái
nhà đó gã chưa từng nghĩ sẽ là tổ ấm. Trước kia đó chỉ là chỗ thi thoảng ghé về
sau những chán chường bề bộn. Thỉnh thoảng gã cũng dắt người tình về đó, thường
thì mỗi lần một khuôn mặt khác, mùi hương khác. Lần nào gã cũng cười nhếch mép
khi thấy cô bồ nhỏ tha thiết vẽ lên tương lai từng khoảng nhỏ trong nhà. Đàn bà
cả tin đến tội nghiệp. Gã không hứa hẹn gì nhưng họ thích tự giằng buộc đời họ
vào những ý niệm thiêng liêng. Họ thích nói về hôn nhân, về chuyện con cái.
Thích ngồi cả tối chỉ để ước tính những chuyện xa xôi. Thích gợi chuyện bằng
câu hỏi “sau này anh thích con gái hay con trai? Nếu con gái chúng mình đặt tên
con là gì nhỉ?”. Gã không nhớ hết những cái tên, mặc dù chúng đều có ý nghĩa
với từng người tình một. Như thể họ đã mường tượng những đứa con ấy đã lâu chỉ
chờ tìm cho chúng một người bố chỉn chu, ấm áp. Rất tiếc gã không phải là một
người cha lý tưởng, gã thậm chí chưa bao giờ có hứng thú trong việc nuôi dạy
một đứa con. Ôi những người tình nhỏ ngây thơ, họ tíu tít cắm hoa mà không biết
rằng hoa chưa kịp tàn thì họ đã phải rời bỏ ngôi nhà. Họ sắm từng chiếc bát đĩa
mới mà không biết rồi nhanh thôi một người tình mới sẽ đến và vứt chúng đi.
Người thu gom rác luôn thắc mắc sao nhà gã hay thay bát đĩa khi chúng vẫn còn
mới nguyên như vậy?
Chính bản thân gã cũng không hiểu vì sao gã luôn phụ
bạc đàn bà. Đó không phải là sở thích. Càng không phải là thói quen. Phải chăng
vì họ không khi nào mang lại cho gã cảm giác an toàn? Họ khiến gã sáng nào thức
giấc cũng nghe thấy tiếng cha mình vọng lại trong ký ức. Ông nói “đàn bà là thứ
kí sinh nguy hiểm”. Dù trong mắt gã mẹ cả đời lầm lũi, chưa bao giờ biết ngẩng
mặt nhìn người đàn ông nào khác ngoài cha. Gã từng nhiều lần ngắm mẹ và nghĩ bà
đẹp như một quầng trăng đau đáu. Một vẻ đẹp nhức nhối và thổn thức trong sâu
thẳm tâm hồn. Mẹ chưa bao giờ khiến cha phải cáu giận, bà càng không làm việc
sai trái cũng không có bất cứ thứ nhu cầu gì khiến cha phải nheo mày. Gã luôn
nghĩ cha là người hạnh phúc, hoặc ít ra cũng bằng lòng với cuộc sống bình yên. Bởi
trên đời hiếm có người đàn ông nào được như cha lắm. Cho đến mãi sau này có một
câu hỏi cứ luôn vang lên trong đầu gã rằng vì sao ở bên người phụ nữa vừa đẹp
vừa tài như mẹ mà cha lại thấy cả đời mình mất mát?
Phải chăng trong suốt quãng đời tuổi trẻ sống và yêu
của mình gã chỉ dốc lòng đi tìm câu trả lời trong những người tình nhỏ? Gã đã
tìm thấy gì ở họ? Không gì khác ngoài nỗi hoang mang ngập đầy dần trong chính
tim gã. Nhưng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, trong căn nhà này với riêng nàng.
Mặc dù nàng chưa bao giờ vẽ lên trong gã một mảng màu tương lai nào cả. Nàng
khác tất cả những cô gái khác. Nàng lười nhác sắp xếp lại căn phòng. Bởi trong mắt
nàng hình như mọi thứ không quan trọng. Không sao, gã sẽ thử làm điều đó. Trong
lúc mang bát đĩa cũ vứt đi gã bị một mảnh vỡ khứa vào tay. Có một cảm giác đau
đớn ập đến không phải vì vết thương hiện tại mà là một vết cứa nào đó đã xa
xôi trên ngón tay thon mềm của một người tình nhỏ. Gã không nhớ tên cô gái ấy
bắt đầu bằng vần gì. T, V hay D, cũng có thể là một biệt danh dễ thương nào đó
như Na, Mèo, Baby hay gì gì đó. Thôi tạm quên những cái tên ấy đi, trong đầu gã
chỉ là hình ảnh một ngón tay chảy máu đã không được gã vội vàng băng bó. Gã đã
hờ hững bỏ đi và quên bẵng nó như thể vết thương rồi sẽ liền da. Vậy mà không
ngờ nó còn chảy máu đến hôm nay. Gã nhủ thầm may quá nàng đã không sờ tay đến.
Những búp tay như tháp ngọc của nàng không được phép chảy máu. Hãy lấy máu của gã
đi. Như một sự dâng hiến. Như một nghi lễ tế thần.
Bạn bè bảo gã ăn phải bùa mê thuốc lú của cô gái miền
sơn cước ấy. Ngay cả nàng cũng hoài nghi hỏi liệu chăng là một giấc mơ dài? Nàng
hỏi như chỉ để hỏi vậy thôi, mắt nàng không bao giờ lộ ra xúc cảm ngoài những
lúc ngẩng lên nhìn gã thảng thốt. Không ai biết nàng vui hay buồn, cô đơn hay
mãn nguyện. Nàng di chuyển thướt tha trong căn phòng màu trắng nhẹ nhàng tựa
như một ngọc nữ. Nàng chăm hoa và chế biến đồ ăn. Mọi thứ đều theo cảm hứng
không có gì là chỉn chu chăm chút nhưng cũng chẳng thờ ơ. Gã thích như vậy,
nàng khác với những cô gái gã từng gặp. Nàng không vồ vập, không nhiệt huyết,
không mê đắm nên vô tình tạo ra một sức hút đặc biệt đối với gã. Nàng rất có
thể sẽ bỏ đi trong một sớm mai nào đó, lặng lẽ như cách gã từng rời bỏ tình
nhân. Gã sợ thứ nhân quả giăng mắc mờ lấp đâu đó trong đời. Một nỗi sợ hãi mà
trước đây vốn chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của gã dù chỉ là khái niệm. Nàng
nói:
- Em từng mơ thấy căn phòng này nhiều lần. Trong những
lúc nằm co quắp ngậm cơn đau âm ỉ. Cha em say rượu, lần nào say cũng đánh con
mình như là một thói quen nhưng em chưa bao giờ trách giận ông. Anh có còn nhớ những
con chim xanh không? Chúng hay ru em ngủ
bằng tiếng hót. Có lẽ những con chim đầu tiên đã chết đi, bởi em nghe tiếng hót
ngày càng non càng mềm. Chỉ có điều em chưa bao giờ nhìn thấy xác chúng. Xác
những con chim xanh.
- Để làm gì chứ? Cũng như chúng ta mang tuổi trẻ ra làm
niềm kiêu hãnh với đời. Những con chim xanh ấy cũng vậy, chỉ muốn dâng cho
người đời tiếng hót và bộ lông mềm mượt. Khi tất cả đã xác xơ nó thà cắn lưỡi
chết còn hơn phá hỏng niềm kiêu hãnh ấy.
- Đến một lúc nào đó… cũng nhanh thôi. Em sẽ gặp lại
chúng. Những con chim màu xanh.
Bỗng dưng gã sợ những con chim màu xanh tồn tại mơ hồ
trong kí ức nàng. Hình như chúng đang trở về để đánh cắp nàng. Chúng hiện hữu
vô hình trói buộc trái tim nàng còn gã thì… Gã còn chưa một lần được quện vào nàng
đến kiệt cùng say đắm. Gã sợ. Lại là cảm giác sợ. Chết tiệt thật. Gã đã từng
vùi đầu đầu vào ngực bao người tình khác, ngấu nghiến họ, tàn phá họ. Vậy tại
sao gã lại không dám chạm vào da thịt nàng như sợ chạm vào đức mẹ đồng trinh?
Liệu nàng có thuộc về gã? Hay cuối cùng nàng chỉ thuộc về nàng? Thuộc về những
con chim xanh và hàng vạn điều nhỏ nhoi vô nghĩa khác? Liệu gã có sống được cả
đời chỉ tôn thờ nàng như thế rồi nơm nớp lo sợ vào một ngày nàng hóa thành một
cánh chim xanh rồi bay mất?
Nàng mỗi ngày đều tha thiết hỏi về những chú chim ấy.
Mắt nàng đã bắt đầu đọng lại nỗi buồn. Chính nỗi buồn đã tạo ra sự phòng ngự và
khoảng cách khiến gã thấy mình đang bị đẩy xa. Gã đã tìm mọi cách để được gần
nàng nhưng bất lực. Có một màn kịch đang được diễn lại. Gã thấy hình ảnh những
người tình nhỏ tỉnh dậy trong căn nhà này khi không còn thấy bóng người đàn ông
mà mới đêm qua còn cứ ngỡ là trăm năm duyên nợ. Những con người tử tế ấy đã
lặng lẽ gập gọn chăn màn, rửa sạch đống bát đũa rồi khép cửa ra đi. Có cô gái
còn kịp thay hoa ở trên bàn vì lúc gã quay trở lại ngôi nhà với một người tình
mới vẫn nhận ra hương sắc loài hoa lạ trong đống héo úa lụi tàn. Một lúc nào đó
gã cũng sẽ đáng thương như họ. Phải không?
Gã khóc. Tìm đến một quán quen cũ nốc rượu say rồi
ngật ngưỡng trở về nhà. Hơi rượu làm căn phòng của nàng xáo trộn. Căn phòng của
một cô gái đẹp như đức mẹ đồng trinh bỗng chao đảo vì hơi men và ánh mắt quầng
đỏ như con thú dữ của gã. Gã lao vào nàng. Gã phải chiếm đoạt nàng bằng được.
Để nàng chỉ còn thuộc về gã. Gã là duy nhất. Nàng không kháng cự cũng không
khóc nhưng nước mắt của gã rơi đầm đìa trên mặt nàng. Gã giật bung từng chiếc
cúc áo. Gã sẽ ghi nhớ giây phút hòa quện này dù gã đang say. Nghĩ lễ của một
người say.
*
* *
Nàng đã biến mất như là một phép màu.
Đêm đó, khi gã đang hùng hục lao vào nàng thì bất ngờ
khựng lại. Cơ thể nàng đầy sẹo. Những vết sẹo ghớm ghiếc khiến gã buồn nôn. Sẹo
như những chân rết bám rịt trên da thịt nàng. Nàng đã bao bọc chúng, giấu giếm
chúng, đồng lõa với chúng để đánh lừa gã. Vừa đớn đau chua xót thương nàng vừa
bẽ bàng ghê tởm vì kinh sợ. Hơn tất thảy là nỗi thất vọng khiến gã như kẻ bại
trận. Nàng đây ư? Vẻ đẹp kiêu hãnh và thánh thiện đây ư? Ngọc nữ của gã sao lại
đến nông nỗi ấy? Thứ gì đã đầy đọa nàng, đã cướp mất nàng khỏi gã ngay từ khi
gã chưa xuất hiện? Nàng chắc hẳn đã rất đớn đau. Từng ấy vết sẹo trên cơ thể
một con người hẳn đã quá sức chịu đựng. Chao ôi! Ai lỡ lòng nào làm thế với
nàng? Gã bật khóc nức nở. Nước mắt gã rơi xuống những vết sẹo thâm tím trên cơ
thể nàng. Thế nhưng nàng không hề khóc. Nàng nghẹo cổ quay mặt vào tường, ánh
mắt nàng vô hồn nhìn đăm đăm vào sắc trắng. Nàng muốn nghe một tiếng chim xanh…
Lâu lắm rồi nàng mới phải trải qua một sự đau đớn mạnh
đến thế. Kể từ khi bố nàng mất đi kéo theo con ma men xuống huyệt mộ sâu thì
nàng đã thoát cảnh bị đánh bầm dập nằm thiêm thiếp cạnh chiếc máng nước khô. Nàng
không bao giờ nhìn cơ thể mình lúc bị thương, không băng bó cũng không xuýt xoa
nhè nhẹ. Nàng nằm đó chờ những tiếng chim xanh đến hỏi thăm. Chúng sà xuống gần
nàng, chạm nhẹ bộ lông êm mượt vào cơ thể nàng. Chúng hót hay chúng khóc? Nàng
nhắm mắt để mặc những người bạn nhỏ vỗ về mình. Tiếng chúng mượt quá, chạm đến
đâu dịu vết thương đến đó. Đã có lúc nàng mong những chú chim sẽ mang mình đi.
Đi đâu cũng được, ẩn trên một vòm cây nào đó thì càng tốt. Nhưng chúng không
phải là chim thần nên đâu thể cắp nàng đi như cắp một chiếc lá khô. Nên khi
tỉnh dậy nàng ê chề nhận ra mình bị bỏ lại, lũ chim đã bay đi. Cạn khô tiếng
hót trong bầu trời quá rộng lớn cô đơn.
Nàng cũng đã quên mất mặt người say hay người say
không có mặt? Chỉ đến cơn say cuối cùng người ta mới nhìn thấy rõ mặt ông. Người
say nằm đó, hơi men như vẫn còn níu lại quanh quẩn chiếc quan tài. Nàng không
khóc, những kẻ khóc toàn là bạn rượu của ông. Họ mượn rượu để khóc và nàng có
cố gắng cũng khó nhìn thấy mặt họ. Nàng không biết đó có phải khuôn mặt thật
của họ hay không. Nàng chỉ biết khuôn mặt người nằm trong quan tài kia đúng là
khuôn mặt bố mình. Lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy khuôn mặt ấy, dễ chừng cũng
phải mười bảy năm trời. Bố nàng từng hiền lắm, hiền như khi ông đang nằm trong
chiếc quan tài kia. Khi ấy bố chưa uống rượu nên hai cha con sống vui với cái
nghèo. Cuộc sống tuy không tràn ngập tiếng cười nhưng bình yên lắm. Khi ấy thị
trấn nhỏ không đông đúc như bây giờ. Ruộng vườn còn rộng và sức người cũng còn
dài. Bố nàng tối ngày quanh quẩn ruộng đồng, riêng nàng được giao cho cai quản
khu vườn với nhiều rau trái. Nàng thích khu vườn lắm, nhu nhú trong từng lớp
đất là biết bao nhiêu thú vị. Nàng trồng thứ gì tùy thích, nấu món ăn nào cảm
thấy ngon, trang hoàng ngôi nhà tuềnh toàng sao cho vừa mắt nhất.
Không có người đàn bà nào xuất hiện trong cuộc sống
của bố con nàng. Ông không nói nguyên do và nàng cũng không muốn hỏi. Mọi thứ
đều là thói quen nên nàng không có thói quen định nghĩa về người mẹ. Chỉ sau
này khi bố tự dưng sinh ra buồn chán rượu chè rồi dùng roi vọt đánh đập nàng,
thì nàng mới tự hỏi ai đã sinh ra ta? Nàng không oán trách chỉ là lòng bắt đầu
thấy trống vắng. Cảm giác mất mát đầu tiên trong cuộc đời nàng thực ra không rõ
ràng. Nàng chỉ nhận diện được nó lúc nằm co quắp bên máng nước khô, nắng xăm
xắp hắt đầy trong mắt. Chỉ những khi ấy cuộc đời mới làm nàng khóc, thổn thức
như con cún nhỏ bị vứt lại xó vườn. Vì sao bố say? Không phải vì mẹ. Chắc chắn
vậy. Bố say có lẽ cũng chỉ vì đời cô quạnh đến vậy mà không có ai để trút giận
hờn. Cuộc đời đôi khi khắc nghiệt vậy đấy, nó phải đẩy con người ta vào thứ cảm
giác tiêu cực để tự hủy hoại bản thân. Nàng thương bố như cách đồng loại thương
nhau. Dù trên cơ thể nàng những vết thương cũng biết cất lời từ câm lặng. Biết
đâu đến một lúc nào đó nàng cũng giày vò bản thân như cách bố đang làm. Điều gì
dám chắc rằng nàng không uống thuốc độc tự giết mình?
Nàng muốn hôn bố. Chính lúc ông nằm câm lặng trong
quan tài. Bàn tay lam lũ sần mốc kia sẽ không cầm được chai rượu để tu. Không
cầm gậy để đánh con mình được nữa. Cuối cùng thì cái chết liệu có làm linh hồn
ông thanh thản? Khuôn mặt kia hiền từ quá gợi cho nàng những nhớ nhung quay
quắt trong lòng. Nàng nhớ cách đây ít ngày ông bỗng nhiên tỉnh rượu, điều ấy
thật hiếm thấy. Đó là những ngày nàng ốm nặng. Cả cơ thể đuội đi như không còn
sức sống. Nàng sợ mình sẽ chết mà không được ai biết đến nên cố lết ra sân dù
trời đang mưa lớn. Nàng nằm cạnh chiếc máng nước đang xối nước ào ào cố gắng gọi
bầy chim bằng hơi thở yếu ớt. Sau khi nằm lả đi vì mệt và vì lạnh, nàng tỉnh
dậy thấy mình đã được đặt ngay ngắn lên chõng tre. Quần áo nàng đã được thay
khô và người cha già ngồi kế bên. Đến lúc này nàng mới nhận ra bố mình già đi
nhiều quá, gầy xọm và đen đúa. Ngoài kia mưa đã tạnh. Lá lao xao trên vòm trời
và dưới đất là lũ chim xanh sà xuống nhặt nhạnh gần kề. Nàng thấy bình yên quá
đỗi. Nhưng kìa! Vai bố rung lên nhẹ nhẹ rồi rung mạnh hơn. Có lẽ ông đang khóc.
Điều gì làm ông nức nở như một đứa trẻ? Nàng hốt hoảng chạm tay nhẹ vào bố, lâu
lắm rồi nàng không chạm được vào ông như thế. Nhưng ông không quay lại, những
tiếng khóc câm lặng dồn nén như muốn bung lồng ngực. Bố ơi bố! Vì sao?
Cho đến tận lúc bố nằm dưới huyệt sâu nàng mới có thể
bật khóc. Khóc tức tưởi. Khóc như lần gần nhất bố từng vì xót xa nàng mà khóc.
Cơn mưa đã làm bố tỉnh. Cũng cơn mưa làm quần áo nàng ướt để bố có cơ hội chạm vào
thịt da đứa con gái của mình. Để thấy cơ thể nó chằng chịt vết sẹo, để hiểu
những đau đớn ông mang đến cho con. Và cũng vì ông tỉnh nên có một vết sẹo nhỏ
ở bụng đứa con gái đã làm ông nhớ, ông đau. Đứa con gái trong một đêm mưa của
tuổi mười sáu đã bị chính những bạn rượu của ông làm nhục. Khi nó gào khóc kêu
than ông đã say mềm nằm ngáy át cả tiếng mưa. Để khi tỉnh dậy chỉ thấy đứa con
gái bé bỏng ấy nằm thiếp đi trong một nỗi đau đớn khôn cùng. Một tháng sau, một
người cha gò lưng đèo con gái mình trên chiếc xe đạp cũ lên thị xã tìm trung
tâm phá thai. Hẳn ông cũng nhớ đến những tiếng kêu than sợ hãi của nàng khi nằm
một mình trong căn phòng màu trắng ấy. Nhớ cả lúc nó ngồi gục đầu vào lưng ông
trong suốt chặng đường về. Ông đã say trong một quãng đời dài, vậy sao không để
ông chìm đắm trong những cơn say? Tại sao cuộc đời còn bắt ông tỉnh lại? Để
cuối cùng ông phải chọn cái chết để tự giải thoát mình. Cuộc đời tàn nhẫn đến
mức trao cho ta tay này một mầm cây thì thể nào cũng dúi vào tay kia một liều thuốc
độc.
Và đến hôm nay trước cái giật mình khựng lại của gã vô
tình đã khiến nàng nhớ lại tất thảy những đau đớn ấy. Nàng khẽ nhắm mắt rồi
biến mất trong vòng tay buông lơi hững hờ của gã. Như những con chim xanh chỉ
muốn người đời biết đến tiếng hót và bộ lông óng mượt của mình. Những con chim
biết giấu xác mình khi tiếng hót đã cạn, bộ lông đã xác xơ. Gã vẫn để nguyên
vòng ôm trống rỗng đó đi quanh căn phòng gọi nàng như đọc kinh. Con chim xanh.
Con chim xanh. Con chim xanh…
V.T.H.T (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét