|
Nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga |
Mặt trời ló rạng sau những cành dã quỳ vàng rực. Hắn từng bảo
với Miên, dã quỳ là loại hoa thủy chung, cho dù thời tiết có nghiệt ngã, đất
đai có cằn cỗi thế nào, dã quỳ vẫn vươn lên và trổ bông vàng thẫm. Miên không
ngạc nhiên, không trố mắt nhìn hắn, mà hướng ánh nhìn lặng lẽ và hun hút ấy về
phía những bông hoa mặt trời đang còn vương vài hạt sương. Đôi mắt Miên không
có điểm dừng, mênh mang, xa vắng. Hắn không dám nhìn vào mắt Miên. Hắn sợ… sợ
nhìn thấy đôi mắt Miên ậc nước. Và… Miên khóc, khi nghe kể về sự tích hoa dã quỳ.
***
Chiều Tây Nguyên mưa mịt mùng. Hắn không nhìn mặt Miên, lao ra
màn mưa không dứt. Miên gọi theo, hắn không đáp. Hắn lầm lũi lao ra đường, lao
vào mưa. Miên gần khóc. Con mắt hắn đỏ hoe. Hắn vừa đi, vừa quay nhìn lại phía sau. Vẫn
không có ai, không có bóng dáng của Miên. Đôi mắt hắn đặc quánh một thứ cảm
giác man mác.
Buồn.
Nhói đau nơi lồng ngực.
Đằng sau hắn, Miên đứng nép bên gốc cây K’nia nhìn theo, nước
mắt lăn dài. Hắn mất hút trong màn mưa dày đặc. Miên lao ra từ gốc cây K’nia,
môi mấp máy gọi tên hắn nhưng không thành lời. Nước mắt Miên hòa lẫn trong dòng
nước mưa lạnh tanh rũ xuống hai gò má. Miên đứng như trời trồng, giấu ánh nhìn
vào hun hút màn mưa. Miên đã mong hắn sẽ quay lại, nhìn Miên. Lúc đó, có lẽ
Miên sẽ bất chấp tất cả mà chạy ùa lại ôm lấy hắn. Rồi khóc. Rồi mặc cho mưa
rơi ướt áo, mặc cho mưa làm Miên lạnh run bờ vai.
Hắn đi khuất. Bỏ lại Miên với cơn mưa và nỗi đau vón cục trong
lòng…
***
Hắn bắt đầu kể, giọng nghèn nghẹn…
Cô gái, H’limh, và chàng trai K’lang yêu nhau tha thiết, nhưng
số phận đã không cho họ được gần nhau. Chàng K’lang vào rừng, và đã không bao
giờ trở lại. H’limh nhớ nhung, nên đi tìm người yêu, tìm hơi thở của mình. Cô
đi miết, đi miết vào trong rừng sâu. Và cô mơ thấy chàng K’lang báo mộng cho
mình qua bên kia con suối để gặp nhau. H’limh đã bất chấp núi rừng hiểm nguy,
đi không một chút do dự…
Đến đây, hắn để cho lời kể nghẹn lại trong lòng. Mắt hắn ướt
nhèm. Miên lặng lẽ nhìn những cánh dã quỳ vàng thẫm rung rinh trước gió, không
hỏi thêm gì, không thắc mắc về câu chuyện dang dở. Trong đầu Miên, tự cho chàng
trai và cô gái bạc mệnh ấy một cái kết êm đềm. Dã quỳ tràn màu nắng, khẽ rung
rinh như mỉm cười khi ai đó đang nhắc tới mình.
Mặt trời lẩn khuất trong đám mây đen dày kịt. Mưa… rải rác vài
giọt rồi lớn dần. Tây Nguyên cũng như Sài Gòn, những cơn mưa bất chợt đến,
không hứa hẹn hay báo trước. Miên ngước mặt lên trời, để những giọt nước đọng lại
trên má, trên mi mắt lành lạnh. Miên cười, nụ cười như ánh nắng yếu ớt cuối
ngày rồi lụi tàn. Hắn vẫn đứng bên Miên, lặng lẽ. Mưa Tây Nguyên với hắn, không
còn lạ lẫm gì. Một chút nữa, trời sẽ lại hửng nắng ngay thôi. Và hắn biết, Miên
sẽ lại hụt hẫng, đôi mắt lại thêm xa vắng, buồn man mác… Dường như, cả hắn và
Miên, đều có duyên với mưa. Hôm hắn gặp Miên lần đầu, mưa cũng lác đác rơi như
bây giờ. Hắn đưa Miên đi thăm một vài nơi ở Tây Nguyên này, trời cũng mưa. Mưa
như là sự cố hữu khi Miên với hắn ở bên nhau. Đôi khi, không biết vô tình hay cố
ý, hắn thường so sánh Miên với những hạt mưa. Giống nhau lắm. Cũng mỏng manh,
trong suốt, và sẽ vỡ tan khi chạm đất. Rồi suy nghĩ ấy sẽ vỡ nát khi hắn thấy
Miên cười, vẫn nụ cười buồn buồn cố hữu ấy.
Hắn ít hơn Miên hai tuổi, nhưng nhìn hắn ra dáng một chàng
trai Tây Nguyên. Hắn lùn, hơi mập, nhưng dễ mến, và có chút gì đó hơi phong trần.
Gương mặt hắn, và cả làn da của hắn, in hằn sương gió và bụi đường. Với hắn,
Miên vẫn còn là đứa trẻ, mong manh và dễ vỡ lắm. Hắn tự đặt cho mình trách nhiệm
phải bảo vệ, che chở cho Miên. Miên chỉ mỉm cười, lặng im không nói. Thật ra,
Miên không yếu đuối, bé nhỏ như hắn nghĩ. Vẻ bề ngoài Miên cho người ta cảm
giác đó, nhưng bên trong con người Miên khác. Khác lắm. Và… hắn không nhận ra
điều đó.
***
- Giận Miên à?
- Không. Chỉ buồn thôi. Lúc ra về, tưởng như gần khóc.
- Xin lỗi…
Những dòng tin nhắn rơi vào thinh lặng. Miên ngước nhìn đồi
café ngút ngàn màu đỏ bầm xen lẫn trong màu lá. Café đã chín muồi. Bỗng dưng,
Miên lại liên tưởng đến màu máu, liên tưởng đến cái kết của Sự tích hoa dã quỳ.
Miên mênh mang nghĩ, sao hoa dã quỳ không là màu đỏ thẫm như màu máu? Đồi café
lại đồng loạt lung lay như một câu hát của Trịnh vội chen ngang vào lòng “Người
nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ…”
- Lúc ấy, sao không đuổi theo? Giờ thì xa nhau rồi đó, thấy
không?
- Sao Miên gọi không trả lời? Khóc rồi còn đuổi theo gì nữa. Ừ,
xa nhau rồi…
- Nhớ lắm. Phải làm sao?
Dòng tin nhắn mờ nhòa trước mắt Miên. Ngồi trên xe, Miên nhìn
mông lung ra ngoài. Ô cửa kính lướt qua những rặng ngô mập mờ trong đêm tối. Chiếc
xe đưa Miên rời xa Tây Nguyên – miền đất đỏ, miền đất kỷ niệm của Miên và hắn. Mưa
đêm cắt không gian thành những mảnh vỡ vô hình dạng. Ngày Miên đi, trời mưa tầm
tã. Ngày Miên về, trời cũng lại tầm tã mưa.
- Miên có một giao ước. Thu không được yêu Miên. Hãy để Miên
nhớ mãi về mối quan hệ không gọi tên này, được chứ?
- Được. Thu sẽ không yêu Miên, nhưng hãy để Thu quan tâm Miên
theo cách của Thu. Đừng bắt Thu làm những điều Thu không thể.
- Miên không tin tình yêu. Thật lòng, Miên cũng muốn được Thu
quan tâm. Miên cũng sẽ yêu thương Thu theo cách của riêng mình.
- Thu đang đọc truyện của Miên. Đọc từ hôm qua rồi. Thích nhất
truyện “Cô gái ăn thức ăn thừa”. Thu cũng vậy, ăn thừa của Miên…
- Đọc ít thôi. Đừng có đọc nhiều rồi quay qua thương hại Miên.
Không thích.
- Thu không thương hại, cũng sẽ không yêu. Thu nói rồi, sẽ
quan tâm Miên theo cách của riêng mình.
***
Trời Tây Nguyên đầy mưa. Hắn ngồi trên đồi café lộng gió, để mặc
cho mưa khoác lên người cái lạnh tê tái. Lạnh như hôm hắn cùng Miên đi về. Đó
là lần đầu tiên, hắn cầm tay Miên, bàn tay bé nhỏ và lạnh cóng. Hắn xiết chặt
thêm nữa hai bàn tay nhau, ngỡ như Miên vẫn đang ngồi bên. Hơi lạnh phả ra
trong nỗi nhớ cồn cào. Nét phong trần trên gương mặt hắn nhuốm nỗi buồn miên
man...
- Anh xin lỗi. Anh không thể thực hiện lời giao ước. Đọc hết tất
cả truyện của em rồi. Sao cuộc đời lắm nỗi đau thế, hử? Nhớ em không chịu được.
Anh… yêu em rồi.
….
Hồi âm mà hắn nhận được là sự im lặng nối dài vô tận. Hắn
khóc. Nỗi buồn bục vỡ thành những giọt nước mắt lăn dài ra ngoài. Hắn không muốn
phá bỏ giao ước. Nhưng nào ai cấm đoán được con tim bao giờ. Con tim, và cả
tình yêu của hắn, không có lỗi. Có trách, thì trách sợi tơ hồng đã không buộc hắn
và Miên lại với nhau. Có trách, thì trách hắn đã nhận ra tình yêu của mình quá
muộn màng. Giờ thì… Miên đã rời xa hắn rồi. Mãi mãi, Miên sẽ xa hắn. Hắn còn có
thể trách ai? Nếu dòng tin nhắn của hắn – lời thú tội chân thành của hắn không
gửi đi, biết đâu Miên vẫn bên hắn. Hắn và Miên sẽ ràng buộc nhau bằng thứ tình
cảm không tên gọi. Bỗng dưng, cái kết của Sự tích hoa dã quỳ lại vang vọng
trong đầu hắn. Cái kết dang dở mà hắn đã không thể kể tiếp cho Miên nghe. Cuối
cùng H’limh, người con gái ấy đã tìm được người yêu. Khi bàn tay họ vừa chạm
nhau thì… La rihn, một chàng trai cũng yêu H’limh tha thiết nhưng không thể có
được trái tim nàng, đã bắn mũi tên độc vào K’lang, người nàng yêu. Tình yêu, có
thể khiến người ta bất chấp tất cả. H’limh cũng vậy, nàng đã nguyện hi sinh bản
thân mình để bảo vệ cho người mình yêu, cam chịu để mũi tên độc găm vào da thịt
mình. Và mũi tên hận tình của La rihn đã xuyên vào trái tim H’limh, người con
gái mà chàng ngày đêm thương thầm nhớ trộm. Từ đó, nơi nàng H’limh chết mọc lên
những cây hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây dã quỳ rất
dễ mọc và mọc rất nhanh, những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt
như tình yêu chung thủy.
Câu chuyện kết thúc, hắn không biết Miên và hắn có phải là hai
nhân vật trong câu chuyện hay không? Hắn không muốn làm K’lang, cũng không muốn
Miên là H’limh. Hắn muốn Miên mãi là cô nhà văn bé nhỏ, còn hắn, là chàng trai
Tây Nguyên sương gió, như bây giờ.
Hắn sải bước xuống cánh đồng dã quỳ, nơi hắn đã đưa Miên tới
trước đây. Giữa cánh đồng mênh mông màu vàng thẫm, Miên đang đứng đó, dáng người
mỏng manh như hạt mưa trong suốt, yếu mềm. Hắn như không tin vào mắt mình. Miên
không cười, không khóc, gương mặt bình thản đến ngỡ ngàng.
- Miên… lời hắn gọi như tiếng gió thì thào, nhẹ bẫng.
- Em đã tìm ra cái kết cho những bông dã quỳ. Chúng là những
bông hoa mặt trời, không bao giờ chết.
- Anh đã yêu em mất rồi, Miên…Lời giao ước của chúng ta…
- Lời nói gió bay. Tình yêu cũng có thể đổi thay. Em cần một
trái tim không lời, như loài hoa dã quỳ ấy,
vẫn nở hoài theo tháng năm.
Miên hướng ánh nhìn vào rừng hoa vàng gợn sóng. Hết tháng mười
rồi, dã quỳ vẫn nở hoa, vàng thẫm màu của nắng…
Ngô Thúy Nga
Vâng -cái kết cho bông Dã Qùy của cao nguyên nắng và gió .......
Trả lờiXóaNgày mới vui vẻ bạn nhé -
Cô bạn nhỏ ơi,có chút gì là Miên trong truyện ngắn này ko nhỉ. Chúc khỏe và vui nhé!HHT
Trả lờiXóa