Xuân Tiến
Em nói với tôi, cuối cùng
thì em cũng đã gặp được người bạn gái mà em thật sự mong đợi và bọn em đã trìu
mến gọi nhau là “vợ vợ chồng chồng”. Rồi em tíu tít kể cho tôi nghe chuyện tình
của hai đứa. Đôi mắt em ánh lên niềm vui khó tả của kẻ đang yêu. Còn tôi, không
dưng mà trong lòng nhói lên một cảm giác mơ hồ về những giọt nước mắt.
Tôi và em tình cờ biết
nhau khi em bình luận về một bài thơ của tôi trên blog. Bài thơ đó, đơn thuần
tôi viết cho chính bản thân khi một mình lạc bước trong mưa. Đón từng hạt mưa
đè nặng vai gầy, trôi tuột theo làn da lạnh buốt, bàn tay tôi bơ vơ níu lấy
điều gì đó vô hình không rõ. Rồi mưa mỗi lúc một lớn, con đường bỗng hoá sông
nhỏ. Hoà với nước cống, con sông đen một màu nhơ nhớp nhầy nhụa. Tôi cố bơi
trong dòng quá khứ đen đặc đó để rồi không ý thức được rằng mình đã bị nó quật
ngã tự lúc nào.
Rũ phục
thân mình
buông xuôi
bàn tay
hơi thở âm
thầm
ta chết
đuối trong tình yêu với vị đắng nghét
chỉ vì sự
dị biệt với loài người quanh ta.
Cho mãi đến sau này,
trong những lúc vui vẻ nhất với tôi, hay cả những khi bên chúng tôi chỉ còn
nghe tiếng chanh chát của những giọt lệ rơi thầm lặng trên sàn nhà, em vẫn luôn
nhắc đi nhắc là em thích nhất những vần thơ đồng cảm ấy của tôi như thế nào. Nó
gần với cảm giác thét gào bất lực trong sự câm lặng của em mỗi khi tình yêu vỡ
nát. Bởi vì tình yêu mà em hằng đêm ao ước, nó khác quá, kì dị quá so với cái
xã hội hào nhoáng này nên em chỉ biết chôn vùi đau thương, oán hận từ sự phụ
tình bải hoải.
Nhưng giờ, mọi sự đã
khác. Cặp mắt em đã thôi nét nhìn xa xăm. Đôi môi em đã thôi im lìm mím chặt.
Và dáng người em cũng đã thôi thoáng điệu trầm mặc u sầu. Em gặp tôi, thản
nhiên trò chuyện, đôi tay cứ múa loạn cả lên như muốn đón lấy từng sợi nắng ban
mai tan mềm trước khung cửa sổ. Và hạnh phúc như vỡ oà khi em thao thao bất
tuyệt kể về tình yêu mới. Mân mê từng cái gai nhọn của cây xương rồng tưởng đã
chết khô do gần năm sáu tháng nay tôi không thèm tưới nước, em kể, dịp tết vừa
rồi đã qua chơi nhà người yêu ở Đồng Tháp. Nhà ở tận miệt quê, cha mẹ nó hiền
lắm anh à. Cả ngày đi làm ở ngoài vườn, tối về lại cười nói, hỏi han em đủ điều
như người nhà. “Vợ em” chỉ giới thiệu em là bạn từ Sài Gòn xuống chơi nên họ
không nghi ngờ gì hết mà ngược lại còn tỏ ra quan tâm em lắm. Họ còn nói, lúc
nào con rảnh thì cứ thường xuyên xuống chơi, xứ miền Tây coi vậy chớ nhiều đặc
sản và danh thắng nổi tiếng lắm, hai đứa tha hồ mà kéo nhau đi thăm quan và tìm
hiểu. Em nó quen được bạn trên Sài Gòn như con, chú với gì mừng lắm, em nó còn
nhỏ dại, xưa giờ lại ít giao du bạn bè, ít đi đâu xa, có gì con dạy dỗ nó thêm
nhé.
- Vậy, ba má nó không hỏi làm sao mà hai
đứa biết nhau à?
- Dạ không… mà chắc họ biết là quen trên
mạng, “vợ em” ngoài đi học, nó suốt ngày ngồi trước máy tính mà, được cưng dữ lắm.
Tôi ừ à rồi hỏi thêm, thế
hai đứa yêu nhau đến mức nào rồi? Dạ, đến mức không thể rời xa nhau. Hạnh phúc
lắm anh à. Nghe em nói thế, tôi thầm mừng cho em. Nhưng dường như cái sự vui
mừng ấy không được trọn vẹn. Tôi không hiểu tại sao? Tôi vội nhìn ra xa theo
những vệt nắng nằm la liệt ngoài sân kia để giấu đi cảm xúc đang âm ỉ trong
lòng mình.
Bẵng đi một thời gian,
tôi và em ít liên lạc, thường chỉ là nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ này nọ. Em hay
trách tôi lúc nào cũng ham công tiếc việc, kiểu gì rồi cũng bị cái ám ảnh là
con trai trưởng phải cố gắng làm rạng danh dòng họ cho vừa lòng ba má giết chết
lúc nào không hay. Là em nói hình tượng nên nghe nó dã man, kinh khủng như thế.
Chứ tôi hiểu là em đang lo lắng cho tôi bất chợt ngày nào đó kiệt quệ vì làm việc
quá sức. Em giục tôi lo mà yêu đương rồi lập gia đình sớm đi. Đó
cũng là một cách làm dòng họ nở mày nở mặt đấy ông anh của em ạ. Nhưng rồi,
thời gian cuốn đi, công việc đồi dồn thành núi, núi này dồn tiếp núi khác, tôi
vẫn chưa có một mái ấm dung thân mỗi lúc nhớ nhà.
Một chiều muộn, điện thoại tôi rung số của em. Rất hiếm khi em gọi
cho tôi, chỉ thường là nhắn tin. Thế nhưng, không hiểu sao, tôi chần chừ không
nhấc máy. Thoáng nghe trong gió nỗi sợ hãi hư vô nào đó khiến hai tay tôi cứng
đờ. Vẫn ngồi thu lu trên giường, như thói quen, tôi ngoái nhìn chiếc gương soi
trên cánh cửa tủ áo. Tôi thấy trên đó một người đàn ông vẻ mặt thất sắc đầy ám
ảnh giống hệt tôi đang nhìn tôi mệt mỏi và nghi kỵ. Chẳng lẽ, chuyện tình em tôi lại đổ vỡ
rồi hay sao? Cuối cùng, tôi lấy được can đảm nghe máy. Không gian chết lặng.
Thời gian chết lặng… Tôi không biết phải an ủi em bằng lời lẽ gì, chỉ biết ngồi
nghe từng tiếng nấc nghẹn từ bên kia máy vọng qua cùng vài ba câu thông báo
ngắn ngủi. Em và người đó chia tay. “Vợ em” nói còn cha mẹ, còn tương lai phía
trước. Cha mẹ cả đời lam lũ để nuôi đứa con trai duy nhất ăn học thành tài, “vợ
em” không thể vì hạnh phúc cá nhân mà khiến họ gặp một cơn sốc nặng nề như vậy
được. Em bỏ lại hai câu kết trong xen kẽ tiếng nước mắt. Đến bao giờ em mới tìm
được người yêu thật lòng? Em hận những người không dám sống vì bản thân anh à.
Và có lẽ, ngày trước, em cũng đã từng hận tôi như thế…
X.T (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét