Hồ Nam
Hôn được rồi. Tao hôn được nó
rồi.
Với vẻ mặt rạng rỡ Nhuận vui
mừng báo tin cho tôi và Vũ Liệu biết. Tôi sốt ruột lắm muốn biết tường tận
nhưng có lẽ phải chờ đến khi đi ngủ hai thằng mắc võng sát nhau thì mới to nhỏ
được.
Bọn tôi học cùng một trường
đại học, cùng nhập ngũ một ngày, cùng huấn luyện tại Phú Bình, Bắc Thái và cùng
lên đường đi B chiến đấu cùng một đợt. Đó là những sinh viên của trường Đại học
Cơ Điện hồi đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Hồi đó cuộc chiến tranh xâm lược
của Mỹ ngày càng ác liệt, chúng đưa quân vào miền Nam, tăng cường ném bom miền
Bắc. Khóa chúng tôi vào trường năm 1970. Hầu như chẳng ai học hành gì, chỉ chăm
chăm chờ đến lượt mình nhập ngũ. Lớp học cứ vơi dần qua từng đợt tuyển quân. Đến
lần khám tuyển thứ 3 tức kì học thứ 3 thì tôi trúng tuyển. Lần đó là tháng 5/72
lần tổng động viên dốc toàn lực cho chiến trường và đó cũng là lần ra quân đông
nhất của trường, gần nửa tiểu đoàn. Huấn luyện hai tháng chúng tôi được lệnh
lên đường vào Nam chiến đấu. Qua Hà Nội rồi tiến về phía nam, ngày nghỉ đêm đi,
vài ngày được nghỉ một ngày để tắm giặt và lấy lại sức. Thế nhưng cũng có trạm
chúng tôi được nghỉ vài ngày liền. Đó là trạm Nông Cống, Thanh Hóa và nơi đây
để lại cho chúng tôi ba thằng: Nam, Nhuận và Liệu những kỷ niệm khó quên. Nói
về Nhuận, nó học ở Liên Xô về, vào K7. Nhuận được phát bộ quần áo quân trang
quá rộng. Hắn mặc kệ, mặc quần trễ rốn, đũng quần dài đến tận đầu gối, ống quần
lê thê quét trên mặt đất trông như một bức tranh biếm họa, có lẽ vì thế mà mọi
người cứ gọi nó là Nhuội. Người thứ hai trong bộ ba chúng tôi là Vũ Liệu .Vũ
Liệu ăn mặc chỉnh chu, đi đứng đàng hoàng và ăn nói điềm đạm. Tay này hợp với
phong cách nhà giáo hơn, không hiểu sao lại thi vào cái trường kỹ thuật khô khan
này, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Còn tôi thì phát quân trang như thế nào thì dùng
như thế, cũng không để ý gì. Mẫu người thực hiện mệnh lệnh một cách nghiêm túc,
đúng là mẫu người cho xây dựng CNXH .
Ở trạm nghỉ Nông Cống cứ tối
đến là ba thằng lại vào xóm đi tán gái. Chuyện trò mãi đến khuya mới chia tay.
Khoảng ba ngày đầu còn nói chuyện tập trung rồi về sau tự nhiên tách ra thành
ba cặp, mỗi cặp cách nhau không quá xa và cũng không quá gần, đủ để không nhìn
thấy nhau, thuận cho việc nói chuyện riêng. Hôm sau chúng tôi lại hỏi nhau
"Thế nào đã làm gì chưa?". Tất cả cùng lắc đầu ngán ngẩm. Ừ cứ thế
nào ấy, run lắm. Đến hôm thứ năm, Nhuận khoe: "Hôn được rồi, hay lắm, nàng
tình cảm lắm, còn khóc nữa, lại bảo yêu mình".
Tôi và Liệu nghe thế cũng sốt
ruột lắm. Hai thằng bảo nhau: không bì được với thằng này, nó học ở Liên Xô về
kinh nghiệm đầy mình cưa đâu mà chẳng đổ đấy. Chúng tôi tự động viên nhau sẽ
quyết tâm hơn, còn Nhuận thì tối nay không biết sẽ tiến đến đâu.
Tối đến khi cả xóm đã im lìm trong giấc ngủ, bóng tối
bao trùm lên toàn bộ nơi chúng tôi đóng quân. Cả ba thằng lại lặng lẽ ra điểm
hẹn. Hồi hộp không ai nói với ai một câu gì cả. Ba thằng ba ý nghĩ khác nhau
nhưng đều quyết tâm sẽ làm một cái gì đó hơn tối hôm trước. Đến nơi 3 cặp lại
tách ra và vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ không quá gần và cũng không quá xa.
Đó là ba bờ ruộng, phía sau là những bụi cây lúp xúp mà thường ngày có mời tôi
cũng chẳng bao giờ ra đấy. Tôi thực hiện như lời Nhuận hướng dẫn buổi chiều.
Nhuận bảo: "Mày cứ nói với nó là anh đi vào Nam chiến đấu không biết đến
bao giờ ra, cũng có thể hy sinh. Đến đây gặp em tự nhiên anh thấy quý em lắm có
khi anh yêu em rồi em ạ!"
Nhuận chỉ dẫn, khi nói đến đây
tay mình phải cầm tay nó, còn tay kia quàng vai hoặc ôm ngang hông, tiện
thế nào thì mày làm thế ấy, phải dạn lên bố ạ!
Tôi ngắt lời: Những câu này
chắc nó nghe quen rồi, hết đoàn này đi đoàn khác lại đến làm gì thiếu những
thằng như bọn mình. Nhuận đúng là một tay có kinh nghiệm. Nhuận bảo: "Đúng
là nó nghe nhiều, hết lần này đến lần khác, nhưng nó vẫn chờ nghe tiếp và nó
làm như mới được nghe lần đầu. Còn bố thì bố cũng phải làm như lần đầu bố cầm
tay con gái và cũng lần đầu bố nói được những câu ấy ".
Tiên sư nó, lần này thằng
Nhuận nhầm mà lại thành đúng. Vì tôi và chắc cả Vũ Liệu nữa cả hai thằng chưa
lần nào cầm tay con gái thật và cũng chưa bao giờ đứng riêng với ai để nói
những lời như Nhuận nói.
Ở vùng này cũng như các vùng
khác chúng tôi đi qua đàn ông rất ít, nhất là thanh niên, họ cũng như bọn tôi
đều lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Làng quê chỉ còn lại người già, phụ
nữ và trẻ em. Vì vậy họ rất quý chúng tôi, những người lính hành quân qua và
nghỉ lại ít ngày.
Lúc này phía hai bờ ruộng bên
cạnh tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, có lúc có tiếng cười khúc khích,
càng lúc càng nhỏ dần và về sau thì im lặng không nghe thấy gì nữa. Tôi ngước
nhìn sang nhưng tối quá nên cũng chẳng thấy gì. Thôi mình không cần biết, cứ
tập trung vào chuyện của mình đã. Cố gắng lắm tôi mới nói được câu của Nhuận
dặn, không sót một từ tuy có ngắc ngứ, có vẻ không ăn nhập với trạng thái con
người lúc đó. Cũng có thể em nhận ra được điều này, em không nói gì. Tôi lấy
quyết tâm để nắm tay em. Nào một, hai, ba, khi nhẩm đếm đến ba tôi quay sang
đưa tay ra nắm vào tay em. Chợt có tiếng động mạnh, loạt soạt ở bụi cây, tôi
vội rụt tay lại. Em thẳng thốt hỏi: "Anh ơi cái gì đấy, em sợ quá".
Lẽ ra như mọi người nhân tiện thế ôm chặt em luôn. Nghĩ thế nhưng lại nói:
Để đấy anh xem là cái gì. Tôi đứng dậy tiến ra chỗ có tiếng động lấy cái que
đập đập vào bụi cây nhưng không thấy gì. Tôi quay lại và ngồi xuống cạnh em. Cơ
hội đã qua đi, bây giờ lại bắt đầu từ đầu, nhưng chẳng nhẽ lại nói những câu
vừa nói thế thì buồn cười quá và em có khi cho mình là thằng điên. Đang loay
hoay nghĩ ngợi thì thấy em ngả đầu vào vai mình. Tôi mừng quá ngồi im phăng
phắc nghe rõ tiếng trống ngực.
- Các anh đi không biết bao
giờ thì quay về nhỉ?
- Ừ chắc ngày chiến thắng em
à.
- Thế khi đấy có nhớ Nông Cống
này không?
- Có chứ. Không nhớ sao được.
Anh quên em sao được.
Tôi cố ngoái lại và vòng tay
qua lưng em. Mặt tôi chạm vào đầu em, tóc em xõa vào mặt tôi thơm mùi bồ kết,
chắc buổi chiều em gội đầu. Tôi cứ để nguyên cái mặt mình như vậy một lúc và
trong đầu tính tiếp làm sao để hôn được em bây giờ. Chẳng có cách gì cả. Cái
tay vòng ra sau lưng em lúc nãy tự nhiên nặng như chì làm tôi không sao nhúc
nhích được.
- Này anh, anh đi thế này mà không có gì kỷ
niệm em à?
Đầu tôi nóng ran, người lấm
tấm mồ hôi. Không hiểu kỷ niệm gì, em nói theo nghĩa nào, muốn biết chắc để trả
lời.
Nếu kỷ niệm bình thường thì ở
ba lô của tôi có lương khô, mấy hộp thịt và ruốc thịt, những thứ mà đơn
vị trang bị cho hành quân. Tối mai mình sẽ mang cho em mấy hộp thịt. Tôi vội
trả lời:
-
Tối mai anh sẽ có
quà cho em .
Chợt em ngả đầu mạnh hơn vào tôi. Em nói:
-
Không, em muốn
ngay bây giờ cơ, tối mai thì muộn mất.
Làm sao bây giờ chẳng lẽ chạy
về lấy, tôi bần thần nghĩ.
- Ừ hay bây giờ anh về lấy.
Em chẳng nói gì cả và lần này
dựa hẳn cả người vào tôi rung rung. Thôi bỏ mẹ rồi, em khóc. Đúng là em khóc
thật. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì mình đã làm gì đâu mà em khóc. Em lại nói trong
tiếng nấc:
-
Anh nào cũng như
anh nào, chẳng ai hiểu gì cả.
Tự nhiên tôi xúc động. Trong
người trào dâng một thứ tình cảm lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi quàng tay qua
ôm em thật chặt như muốn nén tiếng khóc của em lại. Cứ như thế một lúc tôi
không muốn rời em ra nữa, còn em cũng để yên như vậy. Cả hai yên lặng, thời
gian trôi đi không biết bao lâu nữa. Đầu tôi như đặc lại chẳng nghĩ được điều
gì và chân tay cũng không nhúc nhích nổi. Lần đầu tiên được ôm một người con
gái... chỉ nghĩ được có vậy.
Chợt tiếng kẻng báo động vang
lên, phá tan màn đêm yên lặng. Tôi vụt đứng dậy:
-
Anh phải về đây,
mai gặp nhé.
Em cũng đứng dậy và nói giọng
run run:
- Chắc không gặp được đâu.
- Sao vậy? Tôi hoảng hốt.
- Các anh đi rồi làm sao gặp
được.
- Đoàn nào cũng chỉ bốn, năm
hôm là đi. Đoàn anh nghỉ đến một tuần rồi. Nghỉ mãi được à. Không đi thì lấy ai
đánh Mỹ cho.
Tự nhiên tôi bạo hẳn lên: Nào
tạm biệt em! Tôi ôm và hôn vào môi em. Em cũng hôn đáp trả.
Tôi chạy về đơn vị . Vừa chạy
vừa nghĩ thế là mình cũng bằng thằng Nhuận rồi. Còn Vũ Liệu không biết thế nào
mai phải tra hỏi nó vậy.
Cô em nói đúng Về đến nơi Tiểu
đoàn phát lệnh hành quân. Đoàn xe nối đuôi nhau đi trong đêm tối chở chúng tôi
về phía nam, nơi chiến trường đang rộn tiếng súng.
Những cô gái ở tiền phương giữ lại niềm hy vọng cho những người ra chiến trường chủ nhà nhỉ -
Trả lờiXóaChúc đầu tuần vui vẻ nhé -chủ nhà ơi
Chào bạn Trần Minh Lê,
XóaCảm ơn bạn đã ghé thăm và gửi lời chúc. Thân mến!