Ngồi
một mình trong phòng đợi đến giờ họp lãnh đạo, nghĩ đến chuyện lá đơn, thầy
Bình vẫn còn thấy tấm tức, buột miệng nói thành tiếng:
-
Chó má thật! Chuyện chẳng ra đâu vào đâu…
Rồi
tự thấy mình vô lý, bỏ dở câu nói, lại nghĩ đến lá đơn… vẫn là chuyện lá đơn!
Quái lạ, ông muốn vứt nó ra khỏi đầu nhưng nó lại bám riết lấy, không tha, dai
dẳng…
Hôm
qua, giữa buổi làm việc sáng, thầy Bình nhận được cú điện thoại của cấp trên:
-
A lô! Thầy Bình đấy à? Thầy sắp xếp công việc lên phòng gấp để giải quyết một
lá đơn kiện có liên quan đến trường của thầy…
-
Dạ! Ai kiện? Kiện về việc gì?
Thầy
Bình vội xếp xấp hồ sơ trên bàn cho ngay ngắn, đóng cửa phòng lấy xe đi ngay
tức thì. Tiếp thầy Bình là trưởng ban thanh tra của phòng tên Trần Hùng. Trái
ngược với thái độ vội vàng muốn biết nội dung đơn kiện, Trần Hùng chậm rãi pha
trà, rót ra hai ly, đẩy sang thầy Bình một ly:
-
Thầy cứ uống trà cái đã, chuyện không lớn lắm đâu, lại đã có đơn… Lẽ ra, theo
luật, ta cũng giải quyết nhưng đơn vị ta là đơn vị giáo dục nên phải làm cho ra
lẽ để giáo dục…
-
Anh cho tôi xem cái đơn…
- Ấy chớ vội, uống nước đi…
Thầy
Bình cảm thấy bực. Lúc điện thoại thì bảo thầy lên gấp, đến nơi thì bảo chớ
vội. Cái trò ú tim này thật khó chịu. Hớp một ngụm trà đậm đắng chát nhưng rồi
thấy nó ngọt dần ở đầu lưỡi. Hay là, câu chuyện kiện tụng này cũng đắng trước
ngọt sau! Nhiều năm lãnh đạo ngôi trường nhỏ như lòng bàn tay này, thầy Bình
luôn công khai mọi hoạt động lớn nhỏ cho toàn trường. Đôi khi, có những điều
chỉ đáng phổ biến cho giáo viên thì thầy lại công bố cho cả học sinh trong
những buổi chào cờ đầu tuần. Được giáo viên góp ý, thầy cười trừ: “Thì học sinh
biết thêm một chút có sao đâu”! Đã biết rõ ràng thì còn kiện tụng gì nữa! Hay
là có vụ trai gái nào của giáo viên… Có một số giáo viên trẻ mới ra trường! Hay
là vi phạm về an toàn giao thông? Về sinh hoạt trong cộng đồng? Ở địa
phương?... Một loạt câu hỏi chạy qua suy nghĩ của thầy Bình và cũng chừng ấy
câu trả lời phản bác những tình huống có thể xảy ra vụ kiện. Trần Hùng cắt đứt
dòng suy nghĩ của thầy bằng một câu hỏi khá bất ngờ:
-
Thầy Tường dạy toán có cuộc sống như thế nào?
-
Đơn kiện có liên quan đến thầy Tường à?
Thầy
Bình điểm nhanh hoạt động của thầy Tường. Đó là một giáo viên có năng lực nhưng
nặng kinh tế gia đình; nhiệt tình với học sinh nhưng nóng nảy; hòa đồng nhưng
bộc trực, thẳng thắn… Thầy nhìn Trần Hùng:
-
Chẳng lẽ ai đấy kiện thầy Tường…?
Trần
Hùng hé mở cho thầy Bình biết sự việc xảy ra. Phòng tiếp nhận lá đơn từ một học
sinh (Trời, học sinh kiện thầy dạy!) kiện thầy Tường với nhiều nội dung được
viết dài dòng kể lể đầy hai tờ giấy manh khổ lớn (Chắc là nhiều tội lắm đây,
sao thầy không biết gì cả!) nhưng có thể tập trung vào các nội dung sau: Một
là, thầy Tường cứ hăm dọa học sinh nếu lơ là học tập môn thầy dạy thì thầy sẽ
cho ở lại lớp! (Giáo viên khác không hề có hăm dọa điều này!). Hai là, thầy
Tường khi nổi nóng lên là văng tục trước lớp làm mất tác phong nhà giáo ảnh
hưởng đến sự phát triển nhân cách của học sinh. Ba là, thầy Tường giảng bài rất khó hiểu nên học sinh không
tiếp thu được kiến thức. Bốn là… Trần Hùng kết luận:
-
Thật ra sự việc không nghiêm trọng gì đâu, có thể chúng ta không giải quyết gì
cả vì là đơn nặc danh. Nhưng như tôi đã nói rồi, chúng ta nên làm rõ để giáo
dục tốt hơn…
Rồi
thầy Bình với Trần Hùng bàn bạc hướng giải quyết sao cho gọn nhẹ, ít làm tổn
thương đến thầy Tường, không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh, tránh sự
mang tiếng cho nhà trường.
Thầy
Bình cố xin được đọc lá đơn kiện thầy Tường nhưng Trần Hùng không đưa nên thầy
Bình dần dà mãi đến lúc nghỉ trưa. Đến đầu giờ làm việc buổi chiều, thầy Bình
chỉ biết thêm một thông tin nữa là một trong những học sinh cuối cấp của trường
thay mặt cho cả lớp viết đơn nhưng không có tên cụ thể!
Trên
con đường trở về nhà, thầy Bình cứ miên man suy nghĩ đến việc lá đơn khiến thầy
mất toi một ngày. Lẽ nào thầy giáo không được đe dọa học sinh nếu không chịu học sẽ bị ở lại lớp! Thầy cô giáo cũng là
con người, lẽ nào không được phép tức giận và nổi nóng khi không thể kìm chế
trước những sai trái quá mức của học sinh! Lẽ nào bài giảng của người thầy khó
hiểu đến cả lớp không hiểu! Hay là đứa học sinh nào đấy lơ là không nghe giảng
nên không hiểu bài chăng? Có lẽ là như thế… Chắc chắn là một học sinh cá biệt…
Nghĩ đến đây thầy Bình buột miệng thốt lên:
-
Cứt! Kiện với cáo! Ông mà biết ai kiện thì…
Thầy
Bình chợt giật mình, nhỡ có ai nghe được thì chính thầy lại phạm phải các tội
mà lá đơn kia đã nêu. May là trên con đường thầy đi vắng hoe. Hai bên đường là
những khoảnh ruộng lúa đã chín vàng. Đây đó đã có những đám đang gặt. Những
người nông dân chú tâm vào công việc. Từng đống lúa được tuốt, giê sạch cho vào
bao đợi đem về nhà. Đàn cò trắng cần mẫn chao liệng quanh đám gặt lúa như điểm
xuyết màu trắng trên nền lúa vàng no ấm. Thầy Bình hít một hơi thở thật dài cho
đầy lồng ngực và khoan khoái nhìn cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Cảnh vật vào
buổi chiều thật yên ả và thanh bình.
Những
người nhận được giấy mời họp khẩn của thầy Bình đã lần lượt đến. Sau khi trò
chuyện đủ đề tài, cuộc họp chính thức bắt đầu. Thầy Bình kể lại câu chuyện của
thầy ngày hôm trước, một câu chuyện làm thầy bực mình. Lý do có cuộc họp này
phải quán triệt từ lãnh đạo trường đến từng giáo viên là phải khảo sát những
học sinh cuối cấp xem những nội dung kiện thầy Tường là có đúng hay không? Mức
độ đúng sai như thế nào? Nếu thầy Tường vi phạm nhiều lần ảnh hưởng đến phát
triển tâm lý của học sinh, cần có hình thức kỷ luật. Có thể tìm ra học sinh viết
đơn để đánh giá, uốn nắn… Thầy Bình trình bày xong và nói đến quan điểm của
lãnh đạo cấp trên.
Cả
phòng họp lặng đi, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Thầy Khóa, thanh tra
trường học nêu nhận xét, phân tích:
-
Việc học sinh đi kiện thầy giáo bằng cái lối ném đá giấu tay như thế này tôi
thấy lần đầu. Gọi là đạo đức học sinh xuống cấp thì chưa thỏa đáng, theo tôi
thì đạo đức chưa lên được cấp nào! Và lỗi này do chúng ta, do thầy Bình hiệu
trưởng, người thường xuyên nói trước học sinh là trường ta không để cho một học
sinh nào ở lại lớp, nên thầy Tường chỉ dọa em nào đó không chịu học sẽ ở lại
lớp là trở thành kẻ có tội…
Thầy
Dương, chủ tịch công đoàn trường, từ tốn cắt ngang:
-
Tôi nhất trí với thầy Khóa, với lại tôi là giáo viên đứng lớp nên tôi hiểu rõ
việc học sinh biết trường ta chạy theo thành tích nên một số em không chịu học
hành gì, đôi khi ương bướng khó dằn lòng được…
Thầy
Bình thấy cuộc họp đã đi theo chiều hướng khác. Nó trở thành buổi kiểm điểm
thầy mất, vội thanh minh:
-
Nhưng chúng ta phải công khai mọi điều…
Anh
Giang, chủ tịch Hội phụ huynh, rụt rè xin được nói:
-
Thay mặt cha mẹ học sinh tôi xin lỗi và lấy làm tiếc việc đã xảy ra… Nhưng từ
lâu tôi cũng đã xin mấy thầy đừng để con em chúng tôi ảo tưởng về kiến thức học
tập của chúng. Ta càng nuông chiều con em chúng ta càng thêm hư hỏng. Ừ, thì
phải công khai nhưng không thể mọi chuyện.
Thầy
Khoáng, tổ trưởng chuyên môn trực tiếp của thầy Tường, hằn học:
-
Tôi là tổ trưởng chuyên môn nhưng giảng dạy trên lớp là chính vì vậy tôi thấy
nếu kỷ luật thầy Tường thì tôi xin được kỷ luật trước. Bởi vì tôi cũng thường
dọa và nổi nóng khi có những học sinh gây rối trong giờ học, không nghe giảng
bài … Mẹ kiếp! Không nghe giảng bài thì làm sao hiểu bài được…
Thầy
Dương, thầy Khóa cũng cùng ý kiến như thầy Khoáng.
Thầy
Tửu, phó hiệu trưởng, đỏ mặt:
-
Như vậy là giáo viên trường ta bị kỷ luật hết, chỉ còn tôi với thầy Bình cùng
bộ phận hành chính không giảng dạy…
Câu
nói của thầy Tửu thật lạc lõng nhưng tất cả đều giật mình vì một sự thật phơi
bày!
Cuộc
họp chẳng đi đến đâu cả và những người dự họp đều nhận ra rằng làm thầy giáo
trong thời buổi này thật khó! Bức xúc vì chất lượng hạnh kiểm thì phải răn đe,
nhắc nhở; thậm chí dọa nạt, hằn học lại trở thành kẻ phạm tội. Còn nếu bỏ mặc
cho học sinh tự phát triển, chỉ hạ thang điểm chấm bài để cho học sinh đủ điểm
lên lớp thì đạo đức nhà giáo không cho phép. Thầy Bình cảm thấy nản:
-
Đúng là chuyện… Cứt! Cái đơn kiện vu vơ cũng khiến đơn vị ta mất điểm thi đua,
thầy cô giáo thì dao động, học sinh thì hả hê… được trả thù… thầy dạy mình!
Cứt! Cứt tuốt luốt!
Mọi
người bật cười không biết thầy Bình nhận xét điều gì trong cuộc họp này. Cứt!
Cứt tuốt luốt! Sự nghiêm túc họp để rút kinh nghiệm và xét đơn kiện… vu vơ
thành một cuộc tọa đàm phiếm luận về một thực tế trong nhà trường. Thật ngao
ngán!
Thầy
Bình cho dừng cuộc họp ở đây và sẽ đưa vụ việc ra hội đồng sư phạm để được bàn
bạc kỹ hơn.
Ở
cuộc họp toàn thể giáo viên của trường có rất nhiều ý kiến đưa ra. Một vài cá
nhân rút rè dò ý lãnh đạo nhưng đa số khẳng định rằng trong quá trình giảng dạy
của từng giáo viên đều phạm những lỗi mà lá đơn đã nêu. Không một ai dám khẳng
định rằng mình chưa hề dọa sẽ cho học sinh ở lại lớp nếu không chịu học hoặc vi
phạm đạo đức hoặc có thái độ bình tĩnh khi học sinh vô lễ, ngang bướng…
Nghe
nhiều ý kiến gần như tán đồng việc làm của thầy Tường, thầy Bình buột miệng:
-
Là thầy giáo mà thiếu bình tĩnh, nóng nảy, hăm dọa và nói tục trước học sinh
thì đúng là đồ cứt bỏ đi…
-
Thầy Hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy, không tiếp xúc trực tiếp với học
sinh, không thể biết được áp lực của người giáo viên trước học sinh và cấp trên
như thế nào đâu. Học sinh ít chịu học, chây lười, vô lễ… Còn giáo viên thì phải
hoàn thành chỉ tiêu học sinh lên lớp do cấp trên giao. Nếu nhiệt tâm răn đe,
nhắc nhở, dọa nạt… thì vi phạm đạo đức nhà giáo; còn để mặc cho học sinh và
nâng điểm khống thì lương tâm không cho phép! Nếu kỷ luật thầy Tường, chúng tôi
xin chia sẻ án kỷ luật ấy. Bởi rằng chúng tôi chưa bị kiện nhưng cũng đã vi
phạm!
Thầy
Trận ngừng nói, cả phòng họp ồn ào tán thành. Thầy Bình vẫn biết thế nhưng là
trường tiên tiến, là đơn vị văn hóa nên chỉ tiêu lên lớp của học sinh rất cao
và thầy có nhiệm vụ phải nói theo cấp trên. Thấy cần phải kết thúc sớm cuộc
họp, thầy Bình nói:
-
Thôi, chúng ta dừng cuộc họp tại đây, coi như được nghe một thông báo nội bộ,
việc xử lý vụ việc như thế nào còn chờ cấp trên…
Cuộc
họp tan. Nội dung lá đơn vẫn chưa giải quyết xong. Mọi người ra về lòng nặng
trĩu nghĩ rằng cái án vẫn còn treo lơ lửng đâu đó sẽ giáng xuống đầu mình bất
cứ lúc nào! Thầy Bình lại theo thói quen:
- Cứt!
Cứt hết! Cứt tuốt luốt!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét