Trần Hữu Hội
Trung tỏ vẻ quen thuộc bệnh viện, hắn đưa tay chặn cả đám dừng lại nơi
ngã rẽ vào phòng hồi sức, chìa tay nói với ba thằng bạn:
- Có bao nhiêu gom lại đây, tiền xe về có tao lo.
Đứa nào cũng móc sạch túi, thằng Trung đếm cẩn thận mớ tiền chẵn có lẻ có:
- Bảy trăm tư, mẹ kiếp toàn con nhà nghèo, tao thêm hai trăm sáu cho đủ
triệu!
- Mai đi rừng vợ tao phải chạy lại tiền mua đồ bới, mua cỏ đem theo cho
bò ăn đó mày, lẹ lẹ vào tao nhìn mặt nó chút!
Cả bốn đứa rón rén vào phòng hồi sức. Khanh ngước mắt nhìn đám bạn vào
phòng, nước mắt hắn rươm rướm:
- Tụi mày xuống thăm cháu đó à, tưởng đi rừng hết rồi chớ?
Nhìn thằng con trai tám tuổi của Khanh nằm thiêm thiếp, chiếc sơ mi đứt
mấy hột nút phô ra lồng ngực thoi thóp làm cả bọn thở dài. Bốn thằng ghé ngồi
lên chiếc giường hai bên, Trung vuốt tóc thằng nhỏ hỏi Khanh:
- Hôm qua đến giờ có uống được chút sữa nào không, bác sĩ nói sao?
- Chuyền hai chai nước, có uống mấy muỗng sữa rồi rát quá nó không uống
nữa!
Cả đám cùng thở dài, Tiên nói làm cả bọn thêm ray rứt hối hận:
- Giá tao đừng xướng làm con chó thì đâu có chuyện này!
- Lỗi gì mình mày, đừng ăn món tiết canh thì đâu đến nỗi!
- Nói lui vậy thì thà nói chờ lễ về rồi nhậu thì đâu vào đó! Tụi mình
thằng nào cũng khổ cũng thèm, đi rừng cả tuần có chút gì bổ béo trong người
đâu, toàn cá khô vói nước mắm, thấy mâm tiết thằng nào cũng muốn ăn, xui là
cháu nó dại!
- Có nghe bác sĩ nói chuyển vô Sài Gòn không?
- Hôm qua súc ruột xong bác sĩ nói đợi hai ngày kiểm tra lại vòm họng,
nếu không loét lắm thì chữa ở đây cũng được.
- Nó đi giặt cái mùng và mấy cái áo quần rồi, cúp nước nên nó đợi hai
giờ rồi đó!
Hai chiếc cộ bò vào nhà thắng Trung lúc ba giờ sáng ngày hai bốn tháng
mười hai, cả bốn thằng mừng rỡ nhảy xuống xe ngắm lại sáu bi gỗ căm xe, đường
kính sáu mươi phân nằm gọn gàng trên hai thùng xe mà khoái chí. Quên hết bao
nhọc nhắn từ trong núi giáp ranh với rừng Lâm Đồng, quên bảy con khe mùa khô
không nước, tháng mười một đổ mưa làm cho chúng trở thành bảy con thác hung
tợn, chưa kể đến cái gian nan lỉa sáu lóng gỗ từ trên cao xuống, nó muốn
kéo tuột con bò xuống vực!
- Trung, mày chạy qua nhà cha Thắng ngay đi, lão ngủ thì kéo dây nói là
căm xe bi sáu tấc, dài ba mét rưỡi, nghe vậy là lão tỉnh ngay. Hôm nay hăm bốn
rồi, có tiền sắm sửa chút Giáng sinh chớ!
Lão Thắng qua thiệt, trời vừa sáng, nhìn sáu lóng gỗ đỏ rực lão nói:
- Tụi bây không sợ kiểm lâm Lâm Đồng à, tụi nó tuyên bố gặp lâm tặc Ninh
Sơn là bắn không cần hỏi đó tụi mày!
- Tụi nó bắn thì chết đạn, không phá rừng thì chết đói, hên xui!
- Ông trả bao nhiêu cho sáu lóng này?
- Thì giá căm xe tụi mày rành rồi hỏi chi nữa, chỉ trừ hao cho tao chút
chút thôi, đợi sáng mai tính tấc tính khối tao trả tiền, cái nòi căm xe mặt lớn
dễ thua lắm, nứt ruột!
- Tươi rói cha à, nguyên cây đó!
- Ừ, cho xe qua nhà rồi ứng trước ba triệu, qua lễ tính sau, đồng ý
không?
- Trả hết đi cha, lễ xong là tụi này đi lại liền!
- Tao mới xuất một mớ đi Đồng Nai đang kẹt, mà thôi cũng được!
Chiều lại, cả bốn “lâm tặc” xúm nhau ở nhà thằng Tiên, con chó của nó
hay cắn trẻ con hàng xóm. Cũng tại tụi nhỏ có cái tật cứ đi lễ tối về ngang nhà
là dậm chân rồi chạy, con chó chạy ra sủa, đứa nào chạy chậm là nó cắn. Mấy
tháng nay Tiên bị hàng xóm đem con tới đền mấy lần!
Làm xong con chó, treo mớ dồi lên chiếc sào, bốn cái chân đem cho bốn bà
vợ hoong cho con, lọc ít thịt, chừa làm món luộc. Sau lễ sẻ rủ mấy thằng bạn đi
rừng trong thôn cùng về nhậu. Nhưng tắm táp xong mới sáu giờ chiều mà mười giờ đêm
mới lễ!
Mâm tiết canh đông cứng nhìn thích mắt, thằng Khanh đề nghị:
- Làm vài xị với cái tiết rồi về đi lễ với vợ con cũng kịp chán, mới sáu
giờ!
Không biết rượu nặng hay cả bọn quá mệt, bốn đứa đều say, nhưng Trung và
Tiên thì gắng dậy được để đi lễ. Vợ Khanh chạy qua lay hoài mà hắn không dậy
nổi. Thôi thì không đi lễ đêm thì sáng mai đi cũng được. Nhưng chị một tay ẵm
con bé sáu tháng tuổi, không có Khanh không ai giữ thằng con tám tuổi, sợ nó
nghịch chạy lung tung làm bà con lo ra không dâng lễ được.
Thằng con Khanh hiếu động nhưng ngoan, mỗi lần bạn bè Khanh đến nhà nó
rất lễ phép, chơi ngoài sân nhưng nghe gọi là chạy vào ngay, học cũng khá dù
không có ai bày vẽ gì, không có tiền học thêm nên nó chăm lắm, chưa bao giờ nhà
trường hay cô giáo la rầy gì, vợ chồng Khanh lại rất thương con.
Sân nhà thờ đông nghẹt người, đang chú tâm xem hoạt cảnh “hang Bê Lem”
bỗng nghe tiến xầm xì từ ngoài cổng rồi lan vào trong, lát sau có tiếng ai đó:
- Con anh Khanh, nó uống nhầm a xít!
- Của ông bán bong bong bay,
Một số người ùa ra cổng nhà thờ. Trung ngồi nơi đám cỏ gần cổng, nhào ra
khi nghe loáng thoáng tên Khanh. Thằng bé quằn quại giữa đất, lũ trẻ và đám
người bu quanh, có tiếng hỏi:
- A xít để đâu mà nó uống vậy?
- Nó ở đâu tự nhiến chạy lại chụp cái chai a xít dùng đổ vô đá “các
buya” bơm bóng bay, tôi cũng đang quay lưng lại nên không cản kịp!
Trung chạy vào bãi giữ xe, lấy được chiếc xe cũng không dễ, nhưng may là
xe anh nằm ngoài, len lỏi tới nơi anh nói to:
- Có ai bồng giùm cháu lên bệnh viên với!
Một anh thanh niên nhanh nhẩu ẵm ngang cháu leo lên xe.
Khi Khanh lên bệnh viên thì thằng nhỏ còn trong phóng cấp cứu, mặt hắn
phờ phạc còn vợ Khanh thì ngất lên xỉu xuống, luôn miệng con ơi!
Trung nói nhỏ vào tai Khanh:
- Nó chơi đuổi bắt, khát quá nên chạy đến chỗ bán bong bóng, tưởng chai
nước nên xin, ông ta chưa kip quay lại nó đã tu mấy ngụm liền!
Khanh ngồi úp mặt vào hai bàn tay, lát sau có tiếng y tá gọi:
- Thân nhân chuẩn bị chuyển xuống bệnh viện tỉnh!
- Mày chở vợ tao về với con bé
rồi ra chợ chờ xe xuống, chay nhanh nghe mày!
- Không, tao ra xem cậu thanh niên còn không, nhờ cậu ấy…
- May quá, cậu ta vẫn còn!
Tài xế xe cấp cứu đóng cửa, chị y tá xem lại dây chuyền nước và bình o
xy. Khanh và Trung ngồi hai bên chiếc băng ca. Xe chạy ra cổng, hai gã “lâm
tặc” làm dấu thánh giá, lâm râm cầu chúa hài đồng, xin cho thằng bé bằng an!
Sài Gòn 02 tháng 12 năm 2014.
T.H.H (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét