MẸ VẪN ĐỢI CON VỀ - Thơ Dương Kim Nhi
Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014
Đôi mắt ấy vẫn dõi nhìn về phía xa xăm
Từng ngày trôi qua đợi chờ con theo năm tháng
Những nếp nhăn của thời gian đã in hằn lên vầng trán
Mẹ bên hiên nhà vẫn dõi tìm bóng dáng những người con
Đất nước gian lao lòng son sắc vẹn tròn
Mẹ lặng lẽ giấu nỗi đau chia lìa khi con không về nữa
Chiến tranh tàn khốc nước mắt và máu hòa nhau chan chứa
Khói lửa qua rồi nhưng vết thương lòng đau
đáu chưa vơi
Mẹ vẫn lặng nhìn về nơi ấy xa xôi
Nhặt cánh hoa rơi nhớ con mẹ ngày đôi mươi chinh chiến
Sao khóe mắt cay nhòe, nghẹn lời không thành tiếng
Dáng mẹ hao gầy bên mái nhà thiếu vắng những người con
Tuổi hoàng hôn vẫn lặng trông về ký ức mỏi
mòn
Nỗi đau chỉ phủ bụi thời gian chứ nào đâu
quên lãng
Nước mắt mẹ cạn dần theo dòng trôi năm tháng
Vẫn mãi trông chờ những người con nằm lại giữa đạn bom
Chiến tranh đã lùi xa vào lịch sử không
quên
Người mẹ ngày ấy lòng nghẹn ngào khôn xiết
Thương những đứa con chưa tròn hai mươi đã ra đi biền biệt
Dâng hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp quê hương
Lặng im tiếng súng rồi bên mái nhà nhỏ yêu thương
Chỉ còn mẹ nhớ về những chuỗi ngày nuôi con chiến đấu
Tháng năm đi qua...
Thuyền xuôi về bến đậu
Mẹ vẫn đợi chờ những người con giữa sương
khóinơi đâu?...
D.K.N (Bình Dương)
Tags:
Dương Kim Nhi,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét