Có
một mối thâm tình không thể nào lí giải nổi giữa đất và người dù
cho sự giao tiếp ấy chỉ dừng lại ở những cái nhìn cái cảm tưởng
chừng vu vơ. Có một phương thức kết nối tưởng chừng vô hình nhưng lại vô cùng
bền chặt giữa đất và người dù trải qua năm dài tháng tận. Khác với những phương
thức liên hệ khô khan, máy móc và trừu tượng khác, người ta có thể tìm thấy cho
mình một sự liên hệ gần gũi và thân thương từ mảnh đất mình gắn bó trong mối
hòa cảm đặc biệt.
Từ lâu
đất đã trở thành người bạn thân thiết của con người. Luôn hiện diện và gắn bó với
cuộc sống của con người, đất có mặt ở khắp mọi nơi: trên mỗi nẻo đường
ta đi, nơi ta đặt chân đến, ngay cạnh
chỗ ta nằm, nơi ta ngồi, ta ngủ, ta ăn… Đất có mặt trong từng sinh hoạt của
con người, gắn bó với con người trên mỗi luống rau, thưả ruộng, tấc đất. Đất
thân thuộc đến mức dù có lẩn trốn ở đâu ta cũng bắt gặp được. Liệu
có thể gọi đó là “duyên”.
Thưở ấu
thơ, đất như một người bạn mến thương, gắn bó cùng ta trong những trò chơi pha
đất sét nặn đồ vật, chở xe đất xây nhà... Những trò chơi bao năm vẫn không hề
cũ kĩ với những đứa trẻ nông thôn, khi mà những món đồ chơi nhiều sắc màu, đầy
chất công nghệ trở thành một thứ hàng xa xỉ, khó kiếm. Đất đã ở đấy, trong mỗi
cuộc vui của những đứa trẻ, hòa chung bao tâm sự với chúng để cùng đi qua những
ngày tháng tuổi thơ chộn rộn tiếng cười.
Có một
thế giới tinh khiết, trong lành, không ngừng xao động và buâng khuâng trong tâm
hồn của những con người trẻ tuổi như thể bao năm vẫn vậy về những mảnh đất từng
đặt chân đến. Chế Lan Viên khi xưa đã từng bày tỏ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất
ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Quả thật vậy. Khi ta ở đất chỉ là đất- một
nơi chốn trú thân tạm bợ, gửi nhờ. Ta chẳng thể nào cảm được cái tình của đất
dành cho mình, cho đến ngày rời đi. Bước đến một nơi chốn khác mảnh đất ấy chợt
trở thành một nơi chốn thiêng liêng. Nhớ về nó là nhớ về một mảng trời nhốm màu
kỉ niệm, nhớ về một không gian ấm êm, thân tình với những con người thân
thương- giàu lòng vị tha và chân chất thật thà. Đôi khi giữa dòng đời cuộn chảy
với bao nỗi muộn phiền vây quanh tình cảm ấy thật đẹp. Đẹp đến mức có thể làm sống
dậy cả một tâm hồn cằn cõi.
Với những
con người xa quê tình yêu với đất hiện diện trong nỗi nhớ và niềm ước mong được
tìm về đoàn tụ giữa không gian tràn ngập tiếng cười, ngồi bên gia đình trong bữa
cơm chiều mà hàn huyên, tâm sự bao chuyện
vui buồn. Lúc này, đất trở thành một nơi chốn thân thương mà con người đau đáu
hướng về. Có một khoảng đời ta đã đi qua có đất chở che, bao bọc. Có những kí ức
sâu đậm lưu dấu trong những mảnh đất thân thương, một thời xao động lòng người.
Đất thân thuộc và gần gũi. Đất hiền hòa và bao dung. Bởi vậy, khi đi xa, người
ta cứ không thôi thương nhớ hướng về…
Đất
trong trái tim của những con người ấy không chỉ là một mảnh đất đơn thuần
mà là nơi chốn đã ghé qua, đã gắn bó, là nơi sinh ra, được nuôi dưỡng và
bao bọc đến lúc trưởng thành. Nơi đó gắn liền với những kỉ niệm êm đềm không
thể nào quên.
Đất
ghi dấu bao cuộc chuyển dời, vận động của con người, chứng kiến bao
cuộc biến đổi của đất trời, cả sự đổi thay của lòng người nhưng rồi đất vẫn vậy- vẫn
an nhiên một lòng thủy chung cùng con
người và đất trời đi qua bao mùa mưa nắng. Người ta thường nói đời người như một
cuộc lãng du vô định nhưng giữa bao cuộc trường chinh, dịch chuyển không mệt mỏi
ấy ta vẫn có đất bên mình. Đất một thời cùng ta gắn bó giữa những tháng ngày tuổi
thơ rồi lại cùng ta trên bao hành trình khám phá, tìm tòi, trải nghiệm để rồi đến
ngày cuối đời khi vẫy tay mỉm cười từ biệt thế gian để về với đất mẹ bao la, về
với nguồn cội thân tình đất cũng lại nằm cạnh ta, âm thầm ôm ấp chở che ta, cho
một giấc ngủ dài.
Ngày
nay, trước sức mạnh của nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa, đẩy mạnh phát
triển kinh tế của nước nhà, đất trở thành một thứ hàng đắt đỏ, được rao bán khắp
nơi. Một chiều rẽ vào lối xưa, nhìn thấy tấm bảng rao bán đất, chợt thấy chạnh
lòng. Giờ đây, người ta nói về đất bằng một thứ ngôn ngữ mới, đơn thuần và dễ
dãi hơn: “Giá thị trường”, chứ chẳng hề mảy may đá động gì đến những giá trị
cao quý, thấm nhuần tình cảm mà những đứa trẻ thôn quê, những lữ khác phương xa
và bao kẻ xa nhà luôn gửi gắm vào đất mỗi ngày.
Dù vậy,
đất vẫn dịu dàng nói với đời thứ ngôn ngữ bằng hơi thở của những giọt sương
mai, những cánh mầm xanh nõn và bao hơi ấm đất gửi cho đời để cây nhú mầm, kết hạt, ra hoa.
Đất hiền
hòa và vị tha nên đất vẫn hiến dâng, thầm lặng...
L.L (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét