ƠN CHA NGHĨA MẸ - Thơ Trương Đình Phượng
Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014
Đắng cay giấu tận đáy lòng
Thương con nên để ngược dòng lệ đau
Cùng đêm chia xẻ nỗi sầu
Thời gian rơi phủ mái đầu niềm riêng
Vượt muôn gian khó mọi miền
Những mong con được bình yên tháng ngày
Bao dông bão một vai gầy
Nỗi đời hằn dấu bàn tay chai sần
Gia đình còn lắm khó khăn
Bàn chân cha mãi mỏi mòn ngược xuôi
Mồ hôi trộn lẫn nụ cười
Nén hờn tủi những lối đời đục trong
Vì măng tre chịu kiếp cong
Vì cây lá rụng vì sông cát lầm
Đêm mưa chỗ ướt cha nằm
Thương con cha để âm thầm lệ rơi...
Xa rồi ngày ấy cha ơi
Giờ cha đi mãi về nơi cuối trời
Lòng con muôn nỗi ngậm ngùi
Thương cha mà những nghẹn lời tiễn đưa
Rồi đây những sớm những trưa
Đời con ai chắn gió mưa bão bùng?
Cha về với chốn hư không
Bình yên chăng những nỗi lòng cha ơi...
BÓNG CHIỀU
Mẹ ngồi lặng lẽ trong chiều
Đôi manh áo rách đều đều mũi kim
Gió về len lén vào tim
Dừng tay mẹ dõi cánh chim cuối trời
Bỗng dưng mẹ thấy bùi ngùi
Thương con lạc nẻo xứ người bao năm
Phố phường đói ánh trăng rằm
Mùa thu nay vẫn kiếp tằm nhả tơ
Ngỡ giàu sang mẹ được nhờ
Bán chân tình nhận hững hờ... người ta
Tưởng đường gần hóa dặm xa
Một lần đi để bôn ba tháng ngày
Nặng nề trút tiếng thở dài
Lần tay mẹ lại miệt mài mũi kim
Lưng trời lạc lõng cánh chim
Về đâu chim hỡi biết tìm về đâu?
Chiều thu vẫn rải sắc sầu
Mẹ ngồi chìm giữa sắc màu chiều hoang
T.Đ.P
Tags:
Thơ,
Trương Đình Phượng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét