Có một thành phố nhỏ, như mảnh
trăng non trong bài thơ ngăn cặp, nằm cong cong ôm lấy biển dịu dàng. Ở nơi ấy,
vẫn những ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ phải dừng chân đôi phút mỗi ngày, vẫn
từng dòng xe đi qua hối hả, mà sao bình yên như chính quê nhà. Tiếng còi không
chát búa, chỉ có biển chiều chiều tự đàn hát say sưa...
Phố xinh như bàn tay con gái.
Ừ thì, chỉ vài chục con đường, dăm ba tòa cao ốc, đi một vòng vẫn còn thấy dấu
chân. Chẳng ai nghĩ rằng, chưa quá 9h tối phố đã vắng người. Vậy mà ở nơi ấy,
chỉ cần một góc quán thân quen, một con phố nhỏ đêm về đếm bước lang thang,
người ta có thể nghe từng chiếc lá bàng rơi khẽ, từng tiếng xe đâu đó vọng về.
Ở ngoài kia biển ru bờ cát, trăng đưa bóng hàng dương và sóng hát rì rào.
Có những người thương phố, nên
ở xa tìm về, đi qua nhiều ngày tháng rồi hóa yêu thương. Nhiều người chọn nơi
ấy cho bốn năm đầu tiên khi bước vào đời của họ, chẳng nhiều lắm ưu phiền, cũng
không bộn bề tất tả, phố nuôi nấng họ lớn lên, giữ cho họ những kỉ niệm êm đềm
của một thời khờ khạo, đi cùng họ những bước dè dặt trong đời.
Tháng 10 của phố, chẳng có cái
heo may se se lạnh, chẳng bảng lảng khói sương hay những cơn mưa bất chợt. Chỉ
có những sớm mai trời cao và trong, nắng vàng ươm không gắt. Và hè phố hàng xà
cừ lá vẫn cứ xanh. Chỉ có người đi thầm lặng. Một li cà phê sữa cho chiều môi
ngọt, một cốc rượu quán cóc vỉa hè để ấm mình trước lúc ra đi.Tấm bằng được
trao, hoặc là những lần hẹn hò đã lỡ, người đến rồi xa, chỉ có phố là ở lại,
gói ghém từng kỉ niệm làm hành lí cho người...
Có những tháng 10 của phố, dịu
dàng như một tách cà phê sữa cuối ngày. Cũng có tháng 10, phố ngậm ngùi buồn
thiu. Vẫn biết rằng đến rồi phải đi, phố chỉ đưa người ta qua một chặng đường
ngắn. Người ta ở ăn với phố, nhưng sẽ đến lúc phố không níu được chân người. Họ
đi đến một miền đất mới, hay là trốn về một chốn hoang vắng nào, chỉ có phố nằm
lại. Rồi từng đêm một mình ru câu ca ngày cũ, sống ôm bờ lặng khóc nỉ non...
Tháng 10 này bạn tôi lại đi,
xa thành phố như không một lần trở lại. Họ đã cùng tôi đi qua nhiều năm tháng,
đói khổ có nhau, chia từng li cafe vỉa hè 5 ngàn một cốc, đốt chung điếu thuốc
khét lẹt hạng tư, lang thang từng con phố nhỏ, lê la từng góc quán tồi tàn. Vậy
mà cứ thế, qua bao nhiêu tháng ngày, mỗi người thêm lớn, biết rằng vẫn còn có
một ai đáng tin bên mình, như phố nhỏ hiền ngoan chưa một lần phản trắc...
P.T.V (Đại học Quy Nhơn)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét