Một tiếng thét đột
ngột dội lên. Gã bật dậy ngơ ngác nhìn. Rồi chợt hiểu ra, gã vùng bỏ chạy. Chạy
đến hụt hơi, gã ngoái lại nhìn, vừa ngoái nhìn vừa chạy.
Một đám đông lục tục
kéo đi với vẻ mặt đầy âu lo.
Gã nói: Các vị có
nghe thấy gì không?
Có.
Nghe gì?
Tiếng thét.
Ở đâu?
Đằng kia.
Đám đông chỉ tay về
phía hướng gã đang chạy đến.
Các người nhầm rồi.
Không đâu.
Nó ở phía kia, gã nói
và quay mặt về phía gã vừa bỏ chạy.
Sao không chạy đi lại
chạy đến? Một người hỏi.
Thì tôi đang chạy đi.
Đám đông nhếch mép cười.
Gã nhếch môi.
Gã vội vã rời đám
đông. Gã không chạy nữa nhưng bước đi rất nhanh, cứ như tiếng thét vẫn đang
đuổi theo phía sau gã.
Con đường đang đi chỉ
là con đường liên huyện miền núi gồ ghề, đầy ổ gà và thưa vắng bóng người nên
gã không thể bắt xe để chạy trốn.
Đằng kia, có hai
người hối hả chạy ngược lại phía gã. Chạm mặt, gã nhận ra đó là người nam và
người nữ hãy còn trẻ, có vẻ họ là đôi vợ chồng mới cưới cũng có thể bọn họ là
cặp tình nhân.
Hai vị chạy đi đâu
vậy? Gã nói.
Về phía trước.
Để làm gì?
Tránh tiếng thét.
Tiếng thét ở đằng kia.
Gã quay lưng, đưa tay
chỉ về hướng gã đã chạy đi.
Sao lại chạy đến nơi
mình phải tránh? Gã nói.
Vô lý. Rõ ràng chúng
tôi đã nghe nó ở đó, người nam nói.
Không, nó bùng lên ở
nơi kia.
Chúng tôi có hai
người, người nữ nói.
Hắn nhếch môi.
Người nam và người nữ
nhìn gã với ánh mắt ngờ vực pha lẫn chút ái ngại. Bọn họ nhanh chóng sải bước.
Hắn cũng hối hả phóng
đi.
Trên con đường đi
xuyên qua cánh đồng hẹp, một lão già râu tóc bạc phơ chống gậy đứng.
Sao ông đứng một mình
giữa đồng không mông quạnh? Hắn nói.
Vì chẳng còn ai, lão
già nói.
Họ di tản hết rồi
phải không?
Phải, họ bỏ chạy cả
rồi.
Họ chạy đi đâu?
Đi ngược hướng anh
vừa đến.
Ông đã nghe nó ở đâu?
Ở đó.
Hắn bực dọc nhìn lão
già.
Lão già chỉ tay xuống
phía dưới bàn chân mình.
Hắn giật cây gậy của
lão già và hậm hực tiến về phía trước.
Chẳng ích gì đâu, lão
già nói vói theo gã.
Ở cái xóm nhỏ lác đác
vài nóc nhà mà con đường chạy qua, một đứa bé ngồi chăm chú nhìn xuống vệ đường.
Cháu nhìn gì vậy?
Nhìn đàn kiến.
Hắn cúi xuống. Đàn
kiến đang tán loạn chạy.
Sao chúng lại chạy
loạn xạ? Gã nói.
Cháu đổ dầu lên chúng.
Sao lại đổ dầu?
Cháu thích.
Gã sửng sốt nhìn đứa
bé.
Cháu có thấy nhiều
người đi về phía kia không? Vừa nói gã vừa đưa tay chỉ về phía gã đã rời đi.
Có.
Vậy có người đi
về phía ngược lại?
Có nhưng mà trước
đây. Từ sáng đến giờ không thấy người nào.
Cháu không nghe thấy
có gì khác lạ sao?
Thấy gì?
Tiếng thét.
Có.
Ở đâu?
Trên kia.
Trên kia là ở đâu?
Là ở đó.
Gã trố mắt nhìn đứa
bé.
Sao cháu vẫn ngồi đây?
Cháu không ngồi đây
thì ngồi ở đâu? Nhưng chú là ai?
Chú là chú.
Đứa bé tỏ vẻ không
hiểu.
Gã ngần ngừ hồi lâu.
Sau rốt, gã quyết định thối lui. Gã lê lết bước về phía gã từng trốn chạy.
Con đường gã vừa đi
qua, cảnh vật dường như đã thay đổi. Gã thấy con đường sao mà dài
Một đoàn người gồng
gánh, tất tả như chạy giặc, ngược về phía hắn.
Sao các người lại
chạy về phía này? Gã la lớn.
Chúng tôi đi về phía
bình yên.
Không đâu. Các người
đang chạy về phía cái chết, gã gào lên.
Cái chết chỉ có ở
phía anh đi đến, đám đông nói.
Gã ngơ ngác nhìn.
Bất chợt, gã nghe một
tiếng thét dữ dội bùng lên.
T.V.B (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét