NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU BUỒN
Người đàn bà giấu buồn vào
câu hát
Mùa thu đi qua phím dương cầm
thoảng mùi hoa cúc trắng
Hợp tấu khúc lòng trầm lặng
Gió mơn man chiều gọi
Sóng vỗ đôi miền thực - mơ
Người đàn bà giấu buồn vào
thơ
Những con chữ như sợi tơ lòng
xếp hình dấu hỏi
Bàn tay chạm miền sương khói
Vần thơ tựa nốt chấm than
Lối gió về chiều nay mênh
mang
Người đàn bà giấu buồn vào đa
đoan
Đêm có tiếng thạch sùng gõ
vào mùa nuối tiếc
Chú dế ngân lời da diết
Mười hai bến nước đục trong
Sao về bến lở… chạnh lòng
đêm thu?
Người đàn bà giấu buồn vào
lời ru
Chiếc tao nôi chở những phận
đời và bao niềm ước vọng
Như biển ru lời của sóng
Đưa thuyền con về bến mơ
Lời ru mình… mẹ gói vào thơ
Chợt nhận ra nỗi buồn chỉ là
vu vơ
Giấu vào đêm, vào câu hát…
chẳng thay được nụ cười con mỗi chiều tan học
Mẹ đi qua mùa khó nhọc
Chảy thành dòng sữa nguyên
sinh
Phía mẹ giấu buồn… con trở
giấc bình minh
NGẠI CHIỀU THU TRÔI
Xin đừng trôi ơi chiều thu!
Ngại đêm xót tình thạch thảo
Thương ai tháng mười đan áo
Ngại lòng se độ đông sang
Đường xưa chiều nao mênh mang
Hoa sữa chừng như giận dỗi
Ngày xa mắt nhìn bối rối
Ai hờn cho tím lưu ly?
Còn chăng hương cúc họa mi
Gom chút nắng tàn thu muộn
Trải lên thềm chiều sương
xuống
Ấm lòng cánh nhạn phương xa
Xin đừng rụng nữa ơi hoa!
Cho mắt chiều thu khép vội
Ngại nẻo về xa… lạc lối
Nhỡ người nhạt đóa hương xưa
Thôi nhé chiều nay đừng mưa
Để thu vẫn còn đâu đó
Vòng tay ôm choàng phố nhỏ
Mơ hồ thương gió thu phai
S.H (Huế)
Khi chợt nhận ra nỗi buồn chỉ là vu vơ, dường như chút niềm vui đã quay về lại. Bài thơ hay.
Trả lờiXóa"thôi nhé chiều nay đừng mưa
để thu vẫn còn đâu đó
vòng tay ôm choàng phố nhỏ
mơ hồ thương gió thu phai". Thích.