Hắn gặp nàng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đó không
phải là ngày Lễ tình yêu. Đó là ngày Khuất Nguyên lên núi tìm thuốc chữa bệnh. Hoặc
đó là ngày một người đàn ông Trung quốc nhảy sông tự vẫn...
Nhưng đó là một ngày định mệnh, hắn nói.
Chẳng có định mệnh định miết gì đâu. Anh ta nghiêm trọng
hoá vấn đề đấy thôi. Vả lại, cái sự kiện đó không hẳn là sự thật, nàng nói.
Rõ ràng anh ta đã choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy lần đầu
gặp nàng.
Còn hơn thế nữa, một sự chới với, không, sự ngất ngây,
không, hơn thế nữa, nó là trạng thái không thể diễn đạt, hắn nói.
Hắn thì bao giờ cũng cường điệu nhưng quả thực sau lần
gặp ấy hắn tương tư nàng. Từ lâu, hắn ý thức rất rõ thân phận của thằng sinh
viên đói ăn, rách mặc. Cái mặc cảm thua thiệt luôn là nỗi ám ảnh khiến hắn
khước từ mọi hy vọng chiếm hữu một thân xác phụ nữ đôi khi bừng dậy trong hắn.
Điều đó nó cũng tước đi ở hắn mọi ước mơ về chiếm hữu một trái tim phụ nữ.
Chỉ cần sờ được vạt áo của cô ấy, các bạn biết không, chỉ
cần sờ được vạt áo của cô ấy thôi hẳn mình sẽ hạnh phúc, hạnh phúc biết dường
nào, không, chắc chắn mình sẽ lịm chết, hắn nói.
Điều này thì hắn nói thật, rất thật. Như đã nói, sau lần
gặp ấy, không thể cưỡng được, hắn tương tư nàng. Hắn vốn là con mọt sách. Hắn
đọc cả Đông Tây kim cổ. Hắn hiểu cái giá của hạnh phúc và hắn cũng hiểu giá trị
của cái chết. Hắn đang thừa nhận.
Chẳng có gì ghê gớm đâu. Mình chẳng nhớ gì về cái ngày
định mệnh của anh ta. Chỉ là sự gợi nhớ những hình ảnh lộn xộn, mờ nhạt khi anh
ta cứ luôn phóng đại về cái ngày hôm ấy. Hôm ấy, hình như anh ta có vẻ ốm yếu,
rách nát, tóm lại, đó là người đàn ông nhạt nhoà, chẳng chút ấn tượng. Anh ta
đứng cách xa mình đến nhìn không tường mặt cứ như anh ta sợ tạo ra hình ảnh
tương phản khôi hài giữa mình và anh ta, nàng nói.
Đó là ngày định mệnh vì rằng đó là ngày khởi đầu của định
mệnh, hắn nói.
Có thể đó là ngày định mệnh bởi sau lần gặp ấy hắn tương
tư nàng.
Mình cứ điên cuồng nhớ nàng. Đó gọi là gì nhỉ? Đó là sự
ám ảnh không nguôi, hắn nói.
Hắn bắt đầu vứt bỏ. Thực sự, hắn đã, đang và sẽ tiếp tục
vứt bỏ mọi giá trị, cái mà vì nó con người ta tồn tại và luôn bị buộc phải thừa
nhận.
Hắn nhếch nhác, quắt queo. Hắn sao nhãng việc học. Hắn
biếng ăn, biếng tắm rửa, giặt gội. Thế giới chỉ còn là thế giới Nàng, cả khi
hắn đã lịm sâu vào giấc ngủ.
Anh ta cứ cường điệu, nếu thế sao anh ta không một lần
tìm đến mình? Nàng nói.
Đó là thế giới thanh khiết, hoàn mỹ, một thế giới không
thể với tới, đó là thế giới của ước mơ, hắn nói.
Quả thật hắn đang chết dần chết mòn trong cái thế giới
Mơ, ít ra đó là cái thế giới Mơ mà hắn hiểu theo cách của hắn.
Bây giờ, hắn đang đi trong đêm trên quốc lộ như
người mộng du, dù bên hắn có vài người bạn đang rất ồn ả vì những câu chuyện về
đàn bà. Có một vài vệt sáng từ cánh cửa mở của những ngôi nhà lụp xụp bên đường
thi thoảng cắt ngang mặt đường còn hầm hập nóng. Bọn họ đang hướng về khu văn
hoá của cái thị xã đang trong thời kỳ bung nở theo kinh tế thị trường, nơi
người ta chuẩn bị trình diễn một chương trình ca nhạc, nơi chắc chắn bọn con
trai, con gái quấn lấy nhau trong bóng tối dọc theo những bức tường gạch lở lói
vì bàn tay thô bạo của con người mà hắn đã quen thuộc.
Giờ thì hắn đang đứng trong khu văn hoá, bên cạnh nàng,
phía sau cái bục nằm chơ vơ nhưng rất tình cờ ở bên dưới cái ban công đầy rêu,
nằm cách xa khán đài nhìn đến cuối tầm mắt. Nghĩa là nàng và hắn đang chìm
trong bóng tối. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập người hắn. Hắn đến với nơi
đông nghẹt người này như một biểu hiện chạy trốn. Còn nàng?
Phải chăng nàng đang tìm kiếm niềm vui trong cái thế giới
hỗn độn? Hay nàng cũng đang chạy trốn? Hắn không cần biết. Hắn đang ngất ngây.
Còn hơn cả ngất ngây. Thoạt đầu, đó là cảm giác của cái chết, hắn nói. Anh ta
bao giờ cũng cường điệu. Trong bóng tối mờ mờ, ảo ảo vẫn thấy anh ta ngượng
nghịu, lúng ta lúng túng làm sao ấy, nàng nói.
Đằng kia, phía trước cái sân khấu sáng rực ánh đèn, đám
người đứng chen chúc đến ngạt thở. Cái chết đến là lúc thời khắc tay nàng đột
nhiên va nhẹ rồi rất bất ngờ áp chặt vào tay mình, hắn nói. Trong bóng tối,
đứng gần bên nhau, va chạm là chuyện bình thường nhưng mình nghe anh ta thở,
thở dữ lắm, nàng nói. Mình ngạt thở. Cái chết như lan đi khắp người mình, hắn
nói.
Hắn hơi có vẻ lảo đảo. Thời gian là bất tận. Thế giới là
bất tận, hắn nói. Nhưng hắn đã định thần. Hình như, trong hắn có một sức mạnh
vô hình níu giữ hắn trụ vững trên đôi chân cứ muốn nhũn ra trong trạng thái
choáng ngợp. Mặt hắn cũng không còn đờ đẫn. Một thoáng, bàn tay bất động của
hắn bắt đầu cử động bên dưới tay nàng. Nó ngọ nguậy, ngọ nguậy rất khẽ, rất
nhẹ. Nó thăm dò, hụt thở và bắt đầu trèo lên phía bên trên cái cánh tay ấm áp
đang đè lên nó. Rõ là trong hắn đã xuất hiện một cái gì khác lạ. Một cảm giác
mát lạnh lan ra, lan ra, rồi nó rần rật chảy như muốn xé tung động mạch của
mình, hắn nói.
Thú thực là mình không phản ứng gì để xem hắn hành xử có đáng mặt đàn ông không. Đàn
ông mà nhút nhát thì cần phải bị trừng phạt bằng sự khiêu khích, nàng nói.
Lúc này, bàn tay, bàn tay hắn, không còn rụt rè mà nó trở
nên mạnh mẽ, bạo dạn, cuống quýt, cuống quýt trườn lên, quấn lấy, quyện chặt
đến ngạt thở, rồi nó háo hức trườn đi, trườn đi lên phía bên trên tay nàng. Khi
đến cuối cẳng tay nàng, nó chợt khựng lại như hụt hẫng, như va phải đá lạnh. Nó
lặng đi hồi lâu. Dường như nó đang toan tính, nó đang đề phòng cái điều hiểm
nguy có thể xảy ở phía trước. Sau một lúc, nó lại cử động. Song, nó không dịch
chuyển về phía bên trên, nó dè dặt thám hiểm xoay quanh cái vùng da thịt thơm
lừng, dịu êm của khuỷu tay nàng. Nó kiên trì khám phá, khám phá đến bất tận.
Đàn ông đàn ang gì mà mới chạm vào da thịt đàn bà một
chút đã run lên bần bật, nàng nói.
Có cái gì đó dẫn dắt khiến mình không thể cưỡng được.
Nhưng thề có trời, hoàn toàn trong mình không hề có chút ý thức về sự tà dâm.
Hành vi đó chỉ là biểu hiện của một tình yêu thánh thiện, hắn nói.
Đột nhiên, bàn tay hắn tiến lên. Bất chấp sự ngáng trở
của cánh tay áo, nó chui tọt vào vùng nách nàng. Hắn làm mình nhột, nàng nói.
Sau một lúc, vùng vẫy không tìm được lối đi, nó có vẻ bực bội, thối lui. Rồi
chẳng chút kiêng dè, nó nhanh chóng vượt qua bên ngoài làn vải cánh tay, mở một
con đường mới về phía vùng cổ và vùng ngực đang lồ lộ của nàng. Đến nước này,
mình không thể nói mình không thích nhưng cái chính là mình bị dẫn dắt bởi tính
hiếu kỳ. Mình muốn biết anh ta đang âm mưu gì? Nói thực, còn lâu mình mới cho
hắn chạm vào cái nơi quý giá của mình,
nàng nói.
Lúc này, bàn tay hắn lì lợm tiến về cái nơi nó cần phải
đến. Dường như không gì có thể ngăn nó được. Nó thọc nhanh vào mục tiêu như thể
nó muốn nhanh chóng chiếm lĩnh cái thế giới của riêng nó. Hốt nhiên, hắn kinh
hoàng thét lên trong đêm tối.
Sau này, hắn tiết lộ: bên dưới bàn tay hắn là một Thế
giới phẳng.
Nàng quả quyết: đó là đôi vú cực đẹp.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét