Có một thời, người ta chỉ biết sống ru
mình trong sự tự mãn hay thích hờn ghen, đố kị nhọc đời. Ở một khía cạnh nào
đó, nó cũng là một thứ gia vị của cuộc sống, mặc dù chẳng hề dễ nuốt.
Kiều Liên năm nay tròn 20 tuổi, thân
hình gầy gò, nước da vàng vọt không giống một đóa sen đang đến độ rộ mùa. Mọi
cử chỉ đều trở nên yếu nhát. Ở cái thôn hẻo lánh này, đám choai choai làng chọc
cô là “hình nhân thế mạng”, khiến cô càng sống thu mình như một con sên thân
nhũn. Từ thuở lọt lòng đã không biết đến mặt cha, lên tám tuổi mẹ bỏ đi biệt
xứ. Không hiểu vì lý do gì mà người đàn bà này nỡ lừa đứa bé say ngủ lặng
lẽ ra đi, bỏ lại cho người mẹ già. Đứa bé mới tám tuổi dường như đã hiểu mọi
chuyện, câm lặng níu vai bà, mắt ráo hoảnh.
Bà Nụ hàng sáng ra chợ bán bánh đúc lạc
và mắm tôm khô. Cuộc mưu sinh của hai bà cháu gói gọn trên mỗi gánh hàng. Cho
đến tận bây giờ, kí ức và hiện tại của Liên vẫn nghe dai dẳng, đau đáu câu rao
của bà trong sương sớm:
- Ai bánh đúc lạc, mắm tôm đơi… ơi!!!
Bao năm rồi vẫn vậy. Một vòng luẩn
quẩn, tắc nghẹn trong cuống họng.
- Bánh đúc ơi. Cho vài đồng.
- Mua thêm đi cô. Bánh nay ngon, chắc
lắm.
- Cần ngon lành gì hả bà già! Thời buổi
này bánh đúc mua về nhét cổ gà vịt cho cân nặng chứ mấy ai ăn. Hô hô hô…
Thế mà thứ hàng ít giá trị ấy đã nuôi
sống cả hai bà cháu bao năm qua. Dù phải tằn tiện, dè xẻn từng chút nhưng cũng
đủ cơm cháo qua ngày. Thương bà, Kiều Liên cũng hay tẩn mẩn ra đồng lần con
rạm, con ốc, bó bồng khoai đem bán. Cả năm chẳng có lấy bộ quần áo mới, đến
tuổi thiếu nữ vẫn toàn bộ xám xịt nhau nhúm bà lượm cho từ mấy hàng quần áo
đống. Ở cái làng nghèo này, không có việc gì làm thuê. Người ta chủ yếu dựa vào
nghề nông, hay dạt đi nơi khác kiếm việc mưu sinh. Bà Nụ thoáng lo cho tương
lai cô cháu gái. Hai mắt trũng sâu, gò má sạm đen đã báo trước giới hạn của
tuổi già…
- Bà, bà ơi! Cắt cho con một chặp bánh
đúc. Lâu lâu về quê lại nhớ món này quá.
Bà Nụ giật mình ngước lên. Một người
đàn bà ăn mặc lịch thiệp, khuôn mặt phúc hậu sà quán. Người này từ trên Hà Nội
về thăm quê, có ý dò hỏi tìm người giúp việc. Thấy người đàn bà vẻ hiền từ, bà
Nụ chợt mừng nghĩ đến Liên. Con bé tuy yếu ớt không làm được việc nặng nhưng
quẩn quanh việc nhà lại rất đảm đang. Nhiều khi thương cháu quặn lòng, phải
chịu thiệt thòi từ nhỏ nhưng bà phải vội lo cho Liên công việc làm trước mắt để
sau này cô có thể tự nuôi được bản thân, đối mặt với nỗi cô đơn tận cùng. Nghĩ
vậy bà vội cho người kia một cái hẹn.
- Không!!! - Tiếng Liên hét lớn - Từ
nhỏ cháu đã ở với bà, bà cháu có rau ăn rau, mắm ăn mắm, sao giờ bà nỡ… Bà
ơi!!!!
Từng tảng băng cảm xúc nén chặt từ rất
lâu trong trái tim đầy trầy xước của cô bé tuổi 20 dường như đang vỡ vụn, những
giọt nước mắt khô khốc thi nhau rớt xuống nền đất nứt rạn. Lần đầu tiên Liên
cất tiếng hét giữa cuộc đời…
- Bà thương mày lắm, Liên ơi! Nhưng bây
giờ bà bất lực rồi. Già yếu còn sống được bao lâu nữa. Một mình mày biết đối
diện thế nào con ơi!!!
- Bà không còn thương cháu nữa… Cháu đi
làm osin cho người khác… bà nỡ… Từ trước bà coi cháu chỉ ăn bám bà - Liên khóc
nghẹn.
Bà Nụ ngồi sụp xuống, đôi tay gầy guộc
buông thõng, tiếng thở dài nghe não nuột. Giọng bà rắn lại:
Cuộc sống sẽ luôn vận hành theo cách
của nó mà con người không thể đoán định được. Kiều Liên lặng lẽ rời ngôi nhà
nhỏ, rời bà, miệng đắng ngắt không cất nổi câu nói. Muốn ôm bà, nhưng
lòng giận đã đẩy cô cách xa…
Người đàn bà nhận Liên làm giúp việc là
chủ một tiệm bánh ngọt có tiếng ở Hà Nội. Hai vợ chồng bận rộn nhưng gia đình
lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Họ chăm chút từng li từng tí cho cô con gái 6
tuổi người mảnh khảnh. Công việc của Liên cũng nhẹ nhàng, chủ yếu dọn dẹp nhà
cửa với ngày ba bữa cho con cún Bông ăn uống. Cuộc sống trước mắt Liên sao rực
rỡ, sáng sủa, nhưng cô chỉ im lìm như một chiếc bóng, như giọt mưa rơi vô định
dưới gốc hoa.
Liên không thích chuyện trò, ai hỏi gì
đáp nấy. Cô sống trong căn nhà, làm việc như được mặc định. Những đêm trăng
sáng ngồi trên sân thượng, cảm giác cô đơn ùa về, cô thèm khát được sống dưới
một mái ấm gia đình, thèm được nâng niu vỗ về những ngày thơ bé. Ước mơ giản dị
với bao người nhưng lại xa xỉ nhất với Liên. Nhìn chùm sao nhấp nháy sáng rực
trên cao, Liên không còn cảm nhận chúng là những vì tinh tú, mà là những ánh
mắt trêu ngươi chọc xoáy tận tâm can. Màn đêm như khò khè hơi thở của một kiếp
người, nó chất nặng những suy tư chẳng khi nào được hóa giải. Liên muốn buông
thõng mình cho con đêm nuốt chửng, dịu đi ánh mắt người bà đơn độc phương xa.
Đã làm được một tuần nhưng Liên vẫn cảm
giác nơi này thật xa lạ. Bà chủ luôn tươi cười đon đả chưa một lời trách mắng
cũng không đủ khỏa lấp khoảng cách lòng trong Liên, cô chai cứng không muốn
chia sẻ và cũng không muốn nghe ai chia sẻ điều gì, vì với Liên, cô đang ở một
vị trí không bao giờ được xác định. Nhiều khi cô khát khao tưởng tượng ở vị trí
của đứa bé kia. Nó có một gia đình đầy đủ mẹ cha, được cưng chiều hết mực. Càng
nhìn nó Liên càng cảm thấy mình bị đẩy xa ra một thế cực khác, càng soi rõ
những thảm thương trên tấm thân suy kiệt sức sống. Con bé ấy được sống trong
nhung lụa có vẻ khó chiều. Nó động tí là khóc và chẳng bao giờ nói gì, chỉ “ư
ư” nũng nịu. Liên dần cảm thấy ghét và khó chịu ra mặt với nó.
Con Bông được Liên cho ăn hằng ngày
cũng dần quen với cô chủ mới. Nó thè chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ xíu liếm yêu tay
cô, dụi dụi đầu muốn cô vỗ về. Liên thấy yên bình nhất khi bên cạnh nó. Nhưng
những khay cơm đầy giò lụa, thịt hộp thơm phức chăm con Bông lại chợt khiến cô
thêm tủi phận. Cuộc sống của một chú chó nhỏ sao cũng quá đỗi an nhiên. Ngày ba
bữa có người chăm sóc, được ngủ trên chiếc “giường” trải chăn nhỏ nhắn, được
bao người đến nựng yêu, ve vuốt. Đôi mắt nó thật vô ưu ánh lên niềm thích thú.
Phải chăng có những thứ cuộc sống ru ngọt con người ta đến vậy?
Dạo gần đây có một mụ điên thường lảng
vảng trước cổng nhà bà chủ, tay ôm con búp bê bẩn nhọ giả bồng con. Mụ thường
hát những khúc ru không rõ đầu cuối, lúc mệt quá thì ngồi khóc rưng rức hay cười
hềnh hệch. Cảnh tượng ấy đã như mũi dao xuyên thấu tim Liên, khiến ký ức rệu rã
của cô bỗng dưng òa tuôn hình ảnh người mẹ, bà ấy còn sống hay đã chết, có một
lần nhớ đến cô? Trái tim bấy lâu đã chai sần của Liên nay lại nổi rộp những vết
đau trong quá khứ. Hình ảnh mụ điên bồng búp bê nhọ nhem đứng trước cổng nhà
mỗi buổi chiều tà như một cơn ác mộng đều đặn đến với Liên. Trái ngược với cuộc
sống sung túc thịnh soạn trong này, ngoài kia… cả cuộc đời tăm tối bất định của
một mụ điên! Kiều Liên thương cảm lấy cho mụ vài lát bánh mỳ, lòng chợt rát lại
khi thấy đôi mắt đờ đẫn và đôi môi bợt bạt vì đói của mụ. Mụ vồ lấy tấm bánh
như nhận một sự hậu đãi duy nhất trên đời từ trước đến nay, rồi bất thần ném
hết chúng vào thùng rác, bới móc những thứ bẩn tưởi trong đó nhai nhồm nhoàm,
cười khành khạch. Mà không rõ là mụ cười hay khóc? Liên đứng nhìn theo vô hồn,
đôi chân như muốn ngã quỵ… Hôm sau, mới tinh mơ Liên đã bị đánh thức bởi tiếng
ồn ào, xì xầm ngoài ngõ. Mụ điên nằm co quắp trên vỉa hè, tay khư khư ôm con
búp bê đen đúa mắt mở trợn. Mụ chết rồi! Liên rùng mình, muốn vùi mình trong
cơn đêm mãi mãi, thoát khỏi sự ám ảnh đến tột độ này.
Kiều Liên nằm sốt mê man. Những ngày cô
ốm, không có người phụ việc, mọi chuyện trong nhà bà chủ rối tinh lên. Cơm nước
không ai sắp, đứa bé 6 tuổi suốt ngày “ư ư” dỗi khóc, con Bông nằm rệp buồn bã
không người chăm sóc, phải ăn qua loa từng bữa. Bụi hoa trước nhà héo rũ không
ai vun tưới, một con cá đầu bò đã chết nổi khi mấy ngày không có người
thay nước cho bể cá cảnh. Gượng dậy thấy những cảnh tượng đó, Kiều Liên nhếch
mép cười cay đắng. Thì ra, mọi thứ tươi đẹp ngày qua trêu diễu trước mắt cô là
do một tay cô sắp đặt, mà chính Liên cũng không hề hay biết vì cô chỉ làm như
một cỗ máy vô hồn. Liên chợt dấy lên lòng tự mãn và khinh đời. Không có cô,
cảnh quan, cuộc sống trước mắt chắc sẽ dần héo rũ vì nó quá lụy người. Cô bật
lên một tiếng cười lạnh lẽo. Cả cuộc đời Liên, có lẽ chưa bao giờ cô lại được
khinh bạc cuộc sống đến thế này!
Liên mệt nhọc cầm cây chổi huơ những
đám bụi bám dầy đặc trên bồn hoa. Cô làm như vô thức. Con Bông cất tiếng ư ử
thèm ăn, thèm vuốt ve cưng nựng. Sẵn cơn chán mệt, Liên đâm cáu, tự dưng thấy
ghen tức với con Bông, với tất cả mọi thứ xung quanh. Dù là người hay vật thì
chúng đều được những bàn tay chăm sóc, còn cô, chỉ là kẻ đi chăm sóc vô thời
hạn. Cô chợt nhận ra mỗi ngày mình càng trở nên chai lạnh. Thấy trên căn bếp
còn vài mẩu bánh mỳ khô khốc với pate đã chảy nước, có lẽ đã để đó mấy
hôm rồi, cô vứt xuống khay cho con Bông. Thường ngày thì Liên chẳng bao giờ làm
thế, con Bông luôn được ăn đồ tươi quen rồi. Thấy thức ăn nó chạy nhào đến vui
thích, nhưng hít hít tiu nghỉu vì bánh mỳ dai nhách và pate thiu, nó lại ư ử
dỗi hờn không chịu ăn. Liên quát:
- Chó ở quê vẫn phải ăn cả chất thải
mày biết không? Mày mà bị tống về đó chắc chỉ có nước chết đói. Không ăn thì
thôi. Xem mày thi gan đến bao giờ?
Con Bông giương mắt nhìn Liên, đôi mắt
như ậc nước, khuôn mặt biểu cảm của nó như hiểu được lời cô. Toàn thân nó cũng
nhũn mệt vì đói, nó chúi đầu vào khay ăn nấy ăn để, đã không còn vẻ tinh nghịch
và thích thú như ngày nào nữa. Liên cũng chẳng còn hứng trí làm việc gì. Những
ngày sống ở ngôi nhà này, Liên thường lấy công việc làm niềm an ủi, vùi đầu vào
làm cho xua tan những nỗi quằn quại đeo bám mãi trong lòng. Nhưng giờ mỗi công
việc lại gợi nhắc đền từng nỗi ám ảnh không cất thành lời. Thi thoảng trong
Liên ngập tràn hình ảnh bà, nhưng cô lại để màn đêm cuốn nó đi thật xa…
Đứa bé 6 tuổi bữa nay bỗng lọ mọ dậy
sớm, nó chạy ra chỗ con Bông rồi lại “ư ư” như lúc dỗi hờn.
- Chuyện gì thế? – Liên đang sắp bữa
giọng hơi gắt.
Con bé lại “ư ư” làm Liên càng thêm
bực. Ông bà chủ vẫn còn chưa dậy, con bé hôm nay dậy sớm lạ thường. Liên kéo
mạnh tay nó:
- Tóm lại là có chuyện gì? Đừng “ư ư”
nữa. Nẫu ruột!
Con bé vẫn “ư ư”, tay chỉ về phía con
Bông đang nằm. Đột nhiên, tim Liên thắt lại. Thì ra con bé bị câm! Liên chợt
thấy rần rật trên từng thớ thịt, nỗi bẽ bàng đang xâm lấn. Giúp việc ở đây một
thời gian rồi, Liên không một lần quan tâm đến cuộc sống của mỗi thành viên. Cô
bị những thứ hoa lệ trước mắt kia làm mờ mịt, khiến cô muốn chống phá mọi thứ.
Liên chỉ luôn thấy ganh tị và khó chịu với con bé, khi được bố mẹ chăm hết mực,
khi nó chẳng bao giờ nói gì mà chỉ “ư ư”! Đôi chân run rẩy chạy về phía con Bông,
Liên bàng hoàng khi nó đang nằm co rúm, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nó rên những
tiếng ngắc ngứ rất nhỏ, từ miệng tiết ra chất dịch màu vàng mùi rất khó chịu.
Con Bông cố mở đôi mắt đục mờ, nhìn vào vô định, như muốn thu nạp tất cả những
tươi đẹp rộn rã trên cuộc đời vào đôi mắt nó.
- Bông ơi!!! Bông! – Liên nấc lên, không
thể rơi lệ thêm nữa.
Đứa bé khóc gào thảm thiết. Nước mắt nó
ướt trôi cả những vết chân nhỏ xíu của con Bông giỡn nghịch trên sân. Con Bông
nằm bất động, mắt nó không kịp nhìn Liên…
Bi kịch cuộc đời nhiều khi không phải
do không hiểu nhau, mà là không yêu thương nhau. Không yêu thương nên sẽ không
bao giờ hiểu được. Mà khi hiểu ra mới yêu thương đã quá muộn rồi. Chưa lúc nào
Liên thèm khát vị bình yên đến mức này. Nỗi khắc khoải trở về với bà lại dấy
lên trong Liên, như một vị cứu cánh sau cùng. Liên muốn thiêu rụi những ngày
tháng qua, cầu xin một sự cứu rỗi tinh thần đã ọp ẹp tan chảy trong cô. Liên
quyết định về quê, sống cùng bà trong căn nhà nhỏ, có câu rao bánh đúc mỗi
sớm tinh mơ trong lành.
Bước chân về đến ngõ nhà, lòng Liên
thấy chộn rộn, hơi thân quen tràn ngập đâu đây. Gánh bánh đúc của bà vẫn vắt
vẻo trước hiên nhà, Liên kinh ngạc vì giờ đã trưa, hay hôm nay chợ ế? Muốn bà
bất ngờ, cô rón rén bước vào nhà, không lên tiếng. Bà Nụ nằm trên giường. Giờ
này mà bà vẫn ngủ sao? Liên sà vào giường run run khẽ lay bà:
Liên thất thần khi thấy toàn thân bà đã
lạnh toát, khuôn mặt hốc hác của bà xanh ngắt, đôi mắt nửa hờ nửa khép. Gánh bánh
đúc hãy còn bỏ ngõ… bà đã tắt tiếng thở từ khi nào? Liên cảm giác nghẹt thở và
chua xót tột độ. Ảo ảnh muôn con mắt đời đang săm soi, giễu cợt cô, nghe đất
dưới chân rung chuyển rầm rập. Liên sợ hãi, tuyệt vọng, bấn loạn chạy miết… Cô
muốn chạy thật nhanh, thật xa, mọi ám ảnh hãi hùng như níu riết bước chân cô.
Đôi bàn chân rỉ máu chạy như không biết mỏi cuồng, muốn quăng đạp lên mọi thứ
đã đi qua…
Bất giác Kiều Liên nghe tiếng chuông
chùa trong gió xa. Cô muốn tĩnh lòng chạy ùa vào nơi cửa Phật. Chốn thanh
nghiêm như mở lòng đón cô. Liên nghe lòng dịu lại, sụp quỳ trước ban thờ Phật.
Mọi ám ảnh, kinh sợ như tạm lùi xa, chỉ còn nghe thấy chuông ngân trong, mõ gõ
đều và hương hoa thơm ngát. Chợt nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh. Một người
phụ nữ trung niên tóc rối xòa, đang lầm rầm khấn vái, đôi tay gân guốc run run
chắp lạy. Trên khuôn mặt đượm buồn có một vết chàm to bên gò má phải. Liên bủn
rủn chân tay, một cảm giác khó tả chạy dọc xương sống, bóp nghẹn trái tim
không ngủ yên. Một chút gì thân thuộc quá đỗi, lại xa lạ vô cùng. Cô chợt gào
lên:
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét