Cây bút trẻ Nguyễn Văn Thảo
Ngồi gõ lại những dòng cảm xúc nặng lòng này, nó khiến
những ngón tay tôi trượt dài trên những con chữ. Nó trải dài vô định, hy vọng
tôi có thể kể hết những gì mà ba thằng con trai ngồi trên nóc nhà vào đêm giao
thừa năm 2013.
Chiều ngày 30 Tết năm đó, tôi tranh thủ ăn cơm thật sớm
để đi đón giao thừa với lũ bạn. Tôi nhấn gọi cho thằng Cường, vì tôi biết nó sẽ
rủ được mấy đứa kia đi đón giao thừa chung. Gần đến hồi chuông cuối cùng, tôi
mới thấy phía bên đầu dây bên kia nghe máy:
- 7h tập trung nhà thằng Minh rồi đi
nghen mày?
Phía bên kia không thấy trả lời, tôi nhắc lại:
- Đi đón giao thừa không mày?
Có tiếng nấc, rồi khóc. Tôi đang định hỏi có chuyện gì
thì nó trả lời:
- Chắc tao không đi với tụi bây được,
nếu thích thì qua đây đón giao thừa với tao.
- Ừ, để tao với thằng Minh chạy qua?
Chuyện thằng Cường thì chỉ có tôi với thằng Minh là
hiểu rõ. Từ cái ngày ấy đến nay, thằng Cường chẳng nói chuyện hay chơi với ai.
Tôi với thằng Minh động viên nó cố gắng ôn thi cho 2 kỳ thi quan trọng sắp tới.
Đêm giao thừa năm nay, tôi muốn giành thời gian bên cạnh nó với thằng Minh.
Tính của nó, tôi rõ hơn ai hết, ai bảo tôi với nó là bạn thân!
Tôi với thằng Minh bước vào nhà, tôi không nghĩ rằng
ngày mai là mồng một Tết. Bàn ghế vẫn vậy, lớp bụi bám từ ngày không còn bàn
tay của người phụ nữ. Căn nhà không còn sinh khí, lạnh tanh. Thằng Minh nhìn
qua tôi, có lẽ tôi với nó cùng chung một suy nghĩ.
Nó ngồi trên nền nhà như người không còn thần sắc.
Thằng Minh nói:
- Đi ra ngoài với hai đứa tao cho
thoáng, đừng ở trong nhà như vầy nữa.
- Tao chả thiết đi đâu. Tao chả thấy
không khí Tết… Buồn tênh mày à?
Hai đứa tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi đặt tay lên vai
nó:
- Tao biết có chỗ này mày sẽ thích.
- Tao đã bảo bây giờ không còn tâm
trạng đi đâu hết mà.
- Chỗ đó chính là cái nóc nhà mày đấy.
Nó ngước lên nhìn tôi, có lẽ nó đang nghĩ vì sao tôi
lại chọn cái nóc nhà là nơi nó thích. Nó thừa biết đấy. Nhưng thằng Minh ngớ
người không hiểu, vì những lần như vậy nó không có mặt. Mỗi lần có chuyện buồn,
thằng Cường lại gọi tôi. Nó kéo ngày tôi lên nóc nhà. Nơi ấy cho nó cái cảm
giác chông chênh bên bờ của nỗi sợ hãi. Nơi ấy có thể nhìn ra thấy bờ sông,
thấy một thành phố đầy sức sống. Một năng lượng vô hình truyền qua nó.
- Để tao pha café lên đó uống. Chờ tao
một tí.
***
Trên tay nó cầm ba ly café đi về phía tôi. Tôi chợt
giật mình, mấy ngày không gặp nó trông nó ốm đi rõ rệt. Tự nhiên gáy tóc tôi
rợn lên, thở dài thương nó biết mấy.
- Ly nhiều sữa của mày nè Minh. Còn ít
sữa của mày đây.
Nó
vẫn còn nhớ bọn tôi uống café như thế nào. Nó là đứa pha café cho tôi nhiều
nhất. Cũng người gọi và nhắc phục vụ về ly café của tôi.
Ngồi trên này, bọn tôi có thể xem bắn pháo hoa, quả là
một địa thế đẹp, khỏi phải bon chen với nhau giữa phố. Vừa bước lên, tôi chợt
nhớ cái ngày ba mẹ nó ly dị, nó cũng đã rủ tôi lên đây ngồi, không phải uống café
mà là uống bia chay với nó. Nó uống liên tù tì những ba lon, tôi chỉ nhìn mà
không dám cản nó. Đến lon thứ tư nó bắt đầu khóc, nó la nó hét lên đủ thứ. Tôi
vẫn nhìn nó, lắng nghe những điều nó nói. Khi nó quyết định sẽ nghỉ học, tôi đã
bắt đầu lên tiếng. Tôi không muốn nó bỏ ngang con đường học vấn, chỉ còn một
năm nữa là nó cầm trong tay bằng tốt nghiệp. Trong men say ngà ngà, tôi đã tát
nó khi nó đòi tự tử.
Chuyện ấy xảy ra vào đầu năm lớp 12. Tôi với thằng Minh
sợ nó bỏ ngang việc học. Những không như tôi nghĩ, nó đã đi học, học khá hơn là
đằng khác. Những ngày giáp Tết, tôi lo dẹp dọn phụ gia đình nên không gọi hỏi
thăm nó.
Nó uống một ngụm café đen rồi kể:
- Ba tao… ổng đi rồi. Ai rồi cũng phải
đi, đi riết giờ còn mỗi mình tao. Chắc tao cũng phải đi bọn mày à.
Nó xoay ly café rồi khóc. Tôi với thằng Minh không nói
gì, cứ để cho nó khóc. Ly café nó pha cho tôi sao đắng nghét. Bây giờ tôi chẳng
phải nói nó bắt đầu từ đâu. Tôi nằm dài trên nóc nhà, ngửa mặt lên ngắm nhìn
sao. Tôi hỏi thằng Minh:
- Mai tìm chỗ nào chứa thằng Cường đi.
Dù gì bọn mình cũng là năm cuối cấp rồi, sau kì thi có còn gặp lại nhau nữa?
Tao cũng sợ cái ngày ấy giống như hai đứa mày vậy. Cuộc đời nó chông chênh lắm
Cường ạ? Đi qua những ngày sóng gió để biết Mặt Trời nó đẹp biết nhường nào? Café
hôm nay mày pha cho tao đắng lắm, hôm sau để tao pha giúp mày, tao sẽ cho thiệt
là nhiều đường vào ly của mày.
Sắp đến giao thừa, thằng Minh hỏi nó:
- Không thắp nhang cho ông bà à?
- Tết nhất gì nữa mày? Tao đách còn
tâm trạng nữa.
Nó nhảy phóc xuống dưới đất, thằng Minh đòi nhảy xuống
theo nhưng tôi cản lại. Tôi cũng đang mường tượng ra điều gì nó sắp làm. Lát sau
tôi thấy nó đem lên một đĩa bánh, ba cây nhang, mấy cái ly với chai rượu. Nó
bày ra trên nóc nhà, nó đốt ba cây nhang lên làm cho hai đứa tôi lạnh người.
- Mày còn nhớ thằng Quyết không?
Tôi giật nảy người, sao hôm nay nó lại nhắc tới thằng
Quyết. Nó là đứa bạn thân của thằng Cường, tôi với thằng Minh thì không thân
cho lắm. Nó mất hơn năm nay, ngày nó mất bọn tôi cũng có mặt. Ngày hôm ấy biển
động dữ dội, gió lên làm cát bay rát cả da thịt. Khi nghe tin thằng Quyết chết
đuối, thằng Cường chạy như điên xuống biển, bế xốc xác của thằng Quyết lên mà
khóc. Cát bay vào đầy miệng, cát dính đầy trên những giọt nước mắt chảy dài
trên mặt. Một thằng bạn thân của nó ra đi. Một nhát cắt của sự mất mát, ba mẹ
nó ly dị cũng là những nhát dao cắt vào nỗi đau của nó. Đau gấp vạn lần là ba
mẹ nó không gọi về hỏi thăm nó lấy một câu.
- Tối nay tao cũng muốn thằng Quyết về
ngồi bên bọn mình cũng nhau đón giao thừa. Ngày nó đi tội lắm.
Phía thành phố nổ những nhát pháo chỉ thiên. Từng chùm,
từng chùm pháo đủ màu sắc bay lên bầu trời. Vậy là đã bước qua một năm mới,
thời khắc giao thừa se lạnh, có ba thằng ngồi trên nóc nhà.
- Thằng Quyết về rồi đó.
Tôi rợn người, nhìn qua thằng Minh. Thằng Cường nó nhìn
về phía có pháo hoa, nó bảo:
- Thằng Quyết nó đang động viên tao
vượt qua chuyện này. Nó sẽ phù hộ cho ba đứa mình vượt qua hai kỳ thi phía
trước. Nó đang mặc cái áo sơ mi mà tao tặng sinh nhật năm trước.
Thằng Cường vừa cười, hai hàng nước mắt chảy giàn giụa.
Hai sống mũi tôi cay sè, khóe mắt tôi cũng rưng rưng. Nhớ – thương – cho –
thằng bạn của mình.
Chưa có cái Tết nào tôi lại giành trọn cho nó như vậy.
Ngôi nhà lạnh không có khách đến chúc Tết, không có chậu mai, chậu quất.
- Lì xì mày nè, mừng một tuổi mới,
chúc mày đậu đại học nhưng… rớt tốt nghiệp nghen.
Nó đập vào vai tôi một cái:
- Thằng khốn, mày được lắm.
Nó cười, không phải nó cười gượng cho tôi vui, mà nó
như đang bắt đầu lại cuộc sống thiếu thốn tình cảm.
***
Ngày tôi lên xe vào Sài Gòn nhập học, thằng Minh gọi
điện cho tôi:
- Thằng Cường nó tự tử mày ạ. Nó mất
trên nóc nhà.
Thằng Minh òa khóc, tôi cũng khóc. Tôi ngã người ra
trên đường, xe vẫn bon bon chạy.
Sau này tôi nghe Minh kể lại. Đám tang của thằng Cường
không có ai, ma chay làm đại khái cho qua. Chẳng có ai đeo khăn tang, bàn thờ
lạnh tanh như nhà nó ngày giao thừa.
Niềm vui nào khi cả ba đứa cùng hay tin mình đậu đại
học, vạch ra cho mình bao ước mơ, kế hoạch phía trước.
Mày đang nhìn tao mà cười, sao mày lại cười tao như
vậy? Cầm ba nén nhang trên tay mà tao run lên. Tao không khỏi cầm được nước
mắt. Tết năm nay tao, mày với thằng Minh sẽ ngồi nói chuyện, đón giao thừa với
nhau, mày nhé!
N.V.T (CĐPT&TH 2)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét