Tết này nhà có con dâu mới. Đi đâu, gặp ai mẹ cũng
tươi cười khoe như thể chỉ mình mẹ mới có con dâu, con dâu mẹ là vàng là ngọc.
Mà không quý sao được chứ, con dâu mẹ vừa đẹp người lại nết na. Mẹ thương con
dâu bởi vì người con gái ấy đã hết mực thương yêu đứa con trai lầm lỗi của bà.
Vì đã chịu về làm dâu chỉ bằng một cơi
trầu khi con trai mẹ vẫn còn đang thụ án.
Gia tài của người mẹ còn có gì
quý hơn những đứa con, thế nên tết này đủ biết mẹ vui hơn bao giờ hết.
Năm nay đi chợ sắm tết thứ gì mẹ cũng muốn mua. Từ
bánh kẹo, hương nhang cho đến mấy câu đối, vài ba tệp phong bao lì xì đỏ chói.
Đến cái gương, cái lược cũng sắm thêm. Con gái có hỏi sao ở nhà có mà mẹ còn
mua là thể nào mẹ cũng cười bảo tiện thì cứ sắm. Nhưng con gái thừa biết mẹ mua
cho con dâu, sợ thiếu thốn thứ gì phận làm dâu mới về nhà chồng lại không dám
nói. Bánh chưng mẹ dặn gói nhiều hơn mọi năm, tủ lạnh dự trữ đầy thức ăn mà mẹ
cứ hoài lo thiếu. Còn gái trêu:
- Chỉ thêm có một cô con dâu mà mẹ cứ như chuẩn bị đón
cả một đại đội không bằng.
- Thì biết là thêm đũa, thêm bát nhưng thấy thiếu thì
không đành lòng con ạ.
- Mai này không biết con gái về nhà người ta có được
đối tốt như mẹ đối tốt với chị dâu không nữa.
- Con thương người ta thì người ta thương lại. Lẽ đời
là vậy, phận làm dâu phải biết vun vén sao cho khéo léo.
Nhìn mẹ lụi cụi nấu nướng trong bếp, con gái tự nhiên
nghĩ đến ngày đi làm dâu mà chạnh lòng buồn. Không biết có phải tại đống hành
đang lột vỏ hay không mà mắt con gái cay xè. Cũng may nhà có thêm chị dâu, nếu
không chắc khi con gái đi lấy chồng nhà sẽ buồn hưu buồn hắt. Tết với mẹ có khi
lại là những ngày ngóng chờ các con trong nỗi tủi hờn đắng đót. Rồi còn những
đêm trái nắng trở trời, con gái đi làm dâu xứ người mẹ biết cậy nhờ ai. Con gái
càng nghĩ càng thương mẹ, càng vui mừng khi có người về làm dâu nhà mẹ.
* * *
Mẹ sinh được hai người con, một trai, một gái. Chồng
mất sớm, mẹ một mình chắt chiu nuôi các con khôn lớn. Vất vả là thế nhưng hai
con mẹ đứa nào cũng học hành giỏi giang, thi đậu vào đại học. Mẹ những tưởng
đời mẹ cơ cực nhiều nhưng thế là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần các con công thành
danh toại là mẹ chẳng mơ ước gì hơn. Nhưng đùng một cái con trai mẹ vào tù vì
hành động nông nổi của mình, đóng lại cánh cửa con đường tương lai rộng mở. Mẹ như
chết lặng trước nỗi đau lớn đổ ập vào mái nhà bình yên của mẹ. Từ đó mẹ trở lên
câm lặng, lầm lũi như một chiếc bóng héo hắt đợi chờ.
Con trai mẹ thụ án mười bốn năm vì tội trộm cướp. Mẹ
nghĩ hoài, nghĩ mãi không hiểu vì sao con mình làm vậy. Mẹ nghèo thật nhưng
chưa khi nào để các con đói khổ. Đến cả việc các con xin đi làm thêm để đỡ đần
phần nào tiền học mẹ còn không muốn. Vậy thì cớ làm sao con lại dại dột, nghe
theo bạn bè rủ rê để rồi phải mang bia miệng của người đời cho đau lòng mẹ?
Nhiều đêm mẹ khóc, mẹ trách con thì ít mà thương con thì nhiều. Chốn tù lao
biết con sống thế nào, đói khổ ra sao, lúc ốm đau không có bàn tay mẹ. Rồi biết
bao nhiêu nỗi khổ tâm, dày vò trong lòng, con trai mẹ biết nói với ai? Những
bước chân vấp ngã của con, mẹ đã già nua không còn theo kịp để nâng con dậy
nữa. Mẹ xót xa khi nhận ra rằng, có những lúc mẹ chỉ có thể đứng từ xa nhìn các
con đi trên đường đời dài rộng.
Con gái ra trường được hai năm, yêu người thành phố
rồi ở lại đó làm việc luôn. Một tháng về thăm mẹ đôi lần vào ngày cuối tuần rồi
lại vội vã đi luôn. Mẹ nhớ các con, đêm nào cũng mang mấy tấm ảnh cũ mèm chụp
cách đây đã hai chục năm ra ngắm nghía. Tấm ảnh chụp con trai mẹ mặc chiếc quần
vá víu, miệng cười tươi hết cỡ, đôi mắt
trong veo như thiên thần, tay còn cầm một bông hoa dại. Con gái mẹ điệu đà, mặc
chiếc áo xoăn tít đến tận rốn, cười hở hàm răng sún. Có những đêm mẹ ngồi ngắm
các con, nước mắt rơi nhòe khung ảnh.
Ngay cả trong giấc mơ mẹ cũng thấy các con mẹ hồn
nhiên cười, quấn lấy mẹ mỗi buổi chợ trưa về. Rồi cả những đêm mưa ông, ba mẹ
con nhường nhau chỗ nằm không dột. Con trai sợ mẹ tủi phận cảnh thiếu vắng
người đàn ông trụ cột, nên cứ mưa là lại
hát thật to như để trấn an nỗi cô đơn trong mẹ. Những buổi trưa, con gái thích
ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ rồi ngồi ngủ vùi trên vai mẹ lúc nào không biết. Tóc mẹ
xõa trên má con, đôi má hồng và hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngực mẹ. Bây giờ, vào
những đêm mưa lạnh, mẹ tưởng con vẫn nằm ngủ vùi trong lòng mẹ như thời thơ ấu.
Lòng sao mà nhớ các con da diết…
Bây giờ con gái về thăm, mẹ thường bảo con nhổ tóc
trắng trên đầu. Nhưng tóc trắng giờ nhiều hơn tóc đen, mẹ nhận thấy những ngón
tay ngập ngừng của con mà lòng se sắt lại. Ngày xưa mỗi lần nhổ được một sợi
tóc sâu, con gái thường cười tươi khoe thành quả với mẹ. Giờ con gái giấu nhẹm
đi những sợi tóc bạc, len lén thở dài nên dần dà mẹ thôi không còn bảo con nhổ tóc. Mưa nắng sắc đá còn nhạt phai nữa
huống chi là mẹ vốn mỏng manh phận đàn bà. Giờ mẹ ngồi đây, nhìn chênh chếch ra
mảnh sân hanh hao nắng, thấy tiếng các con cười trong mông lung ảo ảnh cùng
thúng đồ hàng. Tự nhiên mẹ ước gì các con cứ bé bỏng, hồn nhiên mãi…
Con gái nói sang năm sẽ lấy chồng. Nhẽ ra mẹ phải vui
mừng lắm nhưng tự nhiên sao cứ thấy buốt lòng. Một buổi trưa nào đó, con gái
bùi ngùi ôm mẹ hỏi:
- Mẹ ơi! Sau này con đi lấy chồng, mẹ có buồn không?
Mẹ cười:
- Con gái lớn ai chả phải lấy chồng. Mẹ buồn nhưng sẽ
còn buồn hơn nếu con gái mẹ không ai chịu hỏi.
- Con đi lấy chồng xa rồi chắc sẽ ít được về với mẹ. Thương
mẹ lúc trái nắng trở trời, mưa dầm gió bấc. Ước gì anh cả mau ra tù rồi lấy vợ,
nhà đông vui một chút con đi lấy chồng cũng bớt tủi hơn.
Mẹ nghe con gái nói lòng lại càng buồn. Con trai mẹ có
cải tạo tốt được hưởng khoan hồng thì ít nhất cũng phải năm, sáu năm nữa mới
mãn hạn tù. Ra ngoài rồi nhất định phải làm lại cuộc đời, nhưng còn biết bao
nhiêu khó khăn phía trước, không biết con mẹ có đủ nghị lực để vượt qua không.
Mẹ chỉ lo, con trai mang tiếng là tù tội thì sợ không có người con gái nào đủ rộng
lòng mà thương yêu nó.
Những nỗi sợ
hãi cứ lớn dần trong lòng mẹ theo từng chiều ngồi ngóng vu vơ ngoài ngõ. Đôi
khi thấy cái dáng cao to, vạm vỡ của ai đó đang bước vội trên đỉnh dốc mẹ lại
giật mình, sao mà giống con trai mẹ. Những đêm nằm bên mẹ, thấy dáng mẹ nằm
cong cong hình trăng khuyết. Con gái nằm canh dáng mẹ ngủ chênh vênh, chỉ sợ
đang giữa đêm tỉnh giấc thì mẹ tan đi theo tiếng thở dài mỏng manh như sương
khói. Chắc hẳn nỗi sợ hãi ấy cũng giống như ngày xưa mẹ canh các con tập đi
trong mảnh sân nhỏ trước nhà, chỉ sợ sỏi đá làm con mẹ vấp.
Con trai thụ án ở xa, vài ba tháng mẹ mới bắt xe lên
thăm con được một lần. Mỗi khi hai mẹ con gặp nhau, mẹ thường nói nhiều hơn, đủ
thứ chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Mẹ dặn dò con từng chút một như thể con mẹ lên
mười, vẫn còn ham chơi và bé bỏng. Con trai gặp mẹ lần nào cũng chỉ biết cúi
gằm. Như chỉ sợ nhìn vào khuân mặt già nua, vào đôi mắt khắc khoải vời vợi mong
chờ của mẹ thì sẽ không kìm lòng nổi mà bật khóc. Trong chiếc làn cói là những
món quà quê mà con trai rất thích, mẹ phải thức cả đêm hôm trước để làm. Nào
thì bánh rợm, kẹo chè lam, đôi khi là túi kẹo lạc vừa dính nước mưa mà chảy
ướt. Con nhìn chiếc làn cói mà nhớ đến nôn nao cái thời chờ mẹ đi chợ về để xòe
tay nhận quà, miệng cười toe toét. Con trai cứ tự trách mình là đã mấy chục năm
đi qua, mẹ đã gần đến cái dốc bên kia của đời người mà con vẫn còn vụng dại.
Lần nào lên thăm, mẹ cũng kể đứa này, đứa kia đã lấy
vợ, sinh con. Bằng tuổi con trai chúng bạn đều đã yên bề gia thất. Mẹ nói rồi
cứ lặng người đi. Con trai biết là mẹ thèm con dâu, thèm có cháu bế lắm rồi,
thế nên cái tin con đã có người thương khiến mẹ mừng vui đến vỡ òa. Mẹ cứ gặng
hỏi hoài về người con gái tốt bụng đã rộng lòng thương yêu con mẹ. Nhìn con cười
ngượng ngùng mẹ biết là con đang hạnh phúc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm mẹ vui
sống mà chờ đợi con sớm sớm, chiều chiều.
* * *
Cả làng ai cũng mừng vì mẹ có con dâu thảo. Mà không
mừng sao được khi con trai mẹ còn hơn một năm nữa mới được tự do thế mà nhà mẹ
đã có người về làm dâu, tận tụy chăm sóc mẹ và vun vén cửa nhà. Hai con thương
nhau từ hồi còn học cấp ba. Suốt bao nhiêu năm tháng trôi qua, kể cả khi con
trai mẹ tù tội thì con dâu vẫn mang lòng thương yêu. Tình cảm được vun đắp qua
những lá thư, vì thương cảnh mẹ già đơn độc mà con xin về làm dâu để chăm sóc
mẹ. Ngày mẹ mang cơi trầu đến xin dâu, thấy nhà gái vui lòng mà mẹ mừng mừng,
tủi tủi. Đón con dâu về trong cảnh vợ chồng nó phải cách xa nhau, mẹ chợt thấy thương
con dâu còn hơn con ruột. Mẹ chỉ mong sao con trai mẹ sau này biết yêu thương
người vợ hiền, đối xử cho trọn nghĩa phu thê để đền đáp tấm ân tình sâu nặng.
Chẳng mấy chốc mà năm hết tết đến. Mấy mẹ con bảo nhau
gói bánh sớm hơn mọi năm để thu xếp bắt xe lên trại thăm con trai. Năm nay có
con dâu nên cửa nhà, vườn vặng sạch sẽ tinh tươm đón tết. Con dâu sắm quần áo
mới cho mẹ, mua sẵn các loại thuốc thông thường phòng ba ngày tết, nhất là khi
mẹ tuổi đã già hay đau nhức trong người. Củi, con dâu chất đầy sau bếp, nấu
xong bánh chưng rồi vẫn đủ củi cho mẹ sưởi vì sang xuân rồi mà trời sao mà vẫn
rét ghê rét ghớm. Đêm đến, thi thoảng mẹ lại khóc thầm khi thấy con dâu vén
màn, kéo chăn cho mẹ. Mẹ cứ thương hoài thương mãi... Mong sao cho con trai mẹ
mau về.
Con gái hay lặng lẽ quan sát chị dâu, hay thích tranh
việc nặng và nhường chị từ cái áo, cái quần mà mình thích. Từ khi có chị dâu về,
nhà vui hẳn lên, mẹ vào ra nói cười, con gái cũng có người mà tâm tình, san sẻ.
Đêm giao thừa, mẹ khẽ thở dài khi nhớ đến con trai nhưng cũng chỉ nốt năm nay
rồi con mẹ sẽ trở về. Tết này huyện tổ chức văn nghệ đón xuân rồi bắn pháo hoa,
ba mẹ con ra mảnh sân nhỏ chênh vênh ngước lên thấy bầu trời nở hoa rực rỡ, lòng
sao mà chộn rộn. Con gái bảo:
- Chưa thấy tết năm nào mẹ vui như năm nay cả. Con chúc
mẹ mạnh khỏe để còn chờ bế cháu mẹ nhé!
- Không phải chỉ một, hai đứa đâu nhé. Mười đứa cháu mẹ
cũng còn dư sức bế bồng. Các con đừng thấy tóc mẹ bạc mà xem thường mẹ.
Con dâu khẽ nắm chặt bàn tay gầy guộc, già nua của mẹ
thì thầm:
- Không lâu đâu mẹ! Rồi mẹ sẽ nhanh có cháu bồng!
Mẹ nhìn con dâu, như thấy trên khóe mắt con vẫn còn
những giọt nước mắt khóc thầm vì nhớ nhà. Năm nay về làm dâu mới, con giấu đi
nỗi buồn để mang về niềm vui cho mẹ. Trong khoảnh khắc giao hòa thiêng liêng
của đất trời, mẹ thấy lòng ấm dần lên khi các con đang nắm chặt bàn tay mẹ…
V.T.H.T (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét