Nhà văn trẻ Lưu Quang Minh
Đêm nay, Mỹ lại ngủ một mình. Đâu phải lần đầu – nàng cười xòa cố làm
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải ngày bé, mẹ vẫn để nàng ngủ một
mình rất nhiều lần khi phải ra ngoài với người đàn ông nào đó cho đến quá trưa
hôm sau mới lẳng lặng quay trở về hay sao. Rồi những bận phòng trọ đi hết, chỉ
còn lại mình nàng trơ trọi khi bạn bè đứa về quê, đứa hẹn đi chơi xa vài ngày
với người yêu… khao khát tận hưởng vội vã từng giây phút tuổi xuân vẫn biết sẽ
không bao giờ quay trở lại của thời sinh viên ấy. Nàng nhớ, chính bản thân nàng
đã bị cuốn theo những dòng nghĩ suy bồng bột hừng hực tuôn chảy ào ạt trong đầu
chúng bạn ấy - chỉ sau vài lần ngủ một mình trong phòng trọ cô đơn như thế.
“Em về ở với anh nhé… Anh
yêu em…”
Thật khó để mà không gật
đầu khi ấy. Thật khó để mà chiến thắng thần cô đơn. Nàng đã gật đầu. Nghĩa là
đồng ý. Nghĩa là sẵn sàng chấp nhận. Kể cả rủi ro.
Chẳng phải là điều gì ghê
gớm đúng không? Hàng trăm ngàn đôi lứa sinh viên vẫn trải qua những ngày tháng
sống thử êm đềm hạnh phúc. Phải không? Nào mật ngọt, hoa thơm, đã có những cây
sai quả. Tuy cũng từng rất nhiều quả đắng được tạo ra - như hết thảy mọi người
thường cảnh báo, nhưng nàng rất khó lòng vượt qua những cám dỗ không lường của
trò chơi hai người ấy. Hai người trẻ non nớt, tươi nguyên, mát lành sẵn sàng
quyện vào nhau trong hai chữ vẫn thường thoát ra trên môi người con trai hời
hợt đến dễ dàng: tình yêu. Ừ, thì đó là tình yêu! Ngày tháng ấy như tất cả
những cô gái ngây thơ khác, nàng tin vào tình yêu. Sống thử ư? Làm gì có! Tình
yêu là thật, không phải dùng để thử!
Vậy thì cơn đau này cũng
là thật. Nỗi buồn này. Niềm hoang vắng trong tim này.
Đêm nay, nàng lại ngủ một
mình. Từ khi anh đi.
Bao lâu rồi nhỉ. Một tuần?
Một tháng? Hay một năm? Chắc là chưa đến một năm. Vì người yêu đầu tiên của Mỹ,
phải hơn một năm nàng mới quên mất, quên sạch. Sau cùng thì nàng cũng có thể
quên đi, để bắt đầu với một người khác. Bắt đầu rồi kết thúc. Rồi làm lại từ
đầu. Lại kết thúc. Lại làm lại từ đầu. Chẳng còn nhớ là bao nhiêu lần, với bao
nhiêu người. Ngần ấy cuộc chia tay. Ngần ấy những đêm ngủ một mình như đêm nay.
Nhưng nàng chẳng thể ngủ
ngon được. Làm sao ngủ được đây khi thiếu vắng ai đó. Không phải cho những cuộc
mây mưa, với nàng muốn được ngủ ngon thì luôn cần có người để ôm. Phải rồi, chỉ
cần ôm và được ôm, trọn vẹn vòng tay, nàng mới thấy ngon giấc. Từ lâu thói quen
ấy đã trở thành một sở thích. Nàng nhớ rất rõ mùi cơ thể của từng người khác
nhau. Chẳng có ai giống như ai. Mỗi người là một nhịp tim hơi thở, một miền kỷ
niệm, một chốn hoang lạc, một vết thương riêng. Chẳng ai giống ai. Anh cũng
vậy, là một và duy nhất, không gì thay thế được.
Nàng tiếp tục thức trắng
cho đến sáng để được gặp Hoa.
“Quên gã đi thôi! Sống
tiếp cuộc đời mình đi bạn yêu, nhìn mày tiều tụy quá rồi!”
Tất nhiên, không phải lần
đầu Hoa khuyên nhủ nàng. Nếu đàn ông thực sự là giống loài chung thủy, Mỹ đâu
phải ngồi nghe Hoa khuyên nhủ nhiều lần đến thế…
“Lại tìm một người mới à…”
“Phải. Phải tìm chứ! Tốt
nhất là khóa quách hắn lại bằng một đám cưới. Thử một lần nữa xem Mỹ, có khi là
sau cùng…”
Thử. Vẫn là thử. Nàng mím
chặt môi. Những năm tháng tuổi trẻ đã rụng rơi gần hết. Còn lại gì nữa sau mỗi
lần thử…
Hoa là người bạn gái thân
thiết nhất của nàng cho đến bây giờ. Không thể phủ nhận bất cứ khi nào nàng
cần, Hoa đều là người có mặt đầu tiên. Sau cùng thì người tình có thể ra đi
nhưng đã là bạn bè vẫn sẽ là mãi mãi. Dù trong chuyện tình cảm, người này có
thể gặp may mắn nhiều hơn người kia. Với nàng, nó thực chất vốn dĩ là trò may
rủi.
“Mày sợ ngủ một mình thì
qua ngủ với tao. Tao chỉ nói một tiếng là anh xã nhà tao lại dọn ra xô-pha ngủ
ngay ấy mà…”
“Ừ, tao không ngủ được.
Nhưng không phiền vợ chồng mày được. Cứ kệ tao đi…”
“Tao biết thừa, mày chỉ
thích ôm chứ có quái gì. Nhưng phen này cứ thử cái này xem, tao mới thấy trên
mạng…”
Hoa lôi iPad ra hết trượt
trượt lại xoẹt qua quẹt lại. Và trang web kia hiện lên. Nhìn vào thì biết ngay
ấy hẳn là một cửa hàng trực tuyến.
“Xem đi bạn hiền…” – Hoa
đưa iPad cho Mỹ rồi nhấp một ngụm cà-phê sữa. Quán cả hai đang ngồi tuy không
quá rộng rãi nhưng là nơi hàn huyên quen thuộc từ xưa đến giờ cùng thức uống
thì không hề tệ. Và hình như nếu Hoa nhớ không nhầm, ít nhất một cuộc tình của
Mỹ đã khởi điểm từ quán cà-phê này, khi một gã nhìn chếch qua phải ngồi ở góc
bàn bên kia tiến đến xin số của Hoa và Hoa thì ngay lập tức chuyền trái bóng
“tiềm năng” qua người bạn lâu năm đang mất ngủ vì một tên người tình đã cũ nào
đó. Ôi cái số của bạn mình quả là quá xá long đong lận đận trong tình cảm – Hoa
không thể không thừa nhận chính mình từng thốt lên trong lòng như thế.
“Cái gì vậy?”
“Ừ. Gối ôm. Nhưng không
phải loại thông thường, thấy không, vào chỗ này này…”
Gối ôm tùy chọn? Tùy vào
sở thích của bạn để chọn ra cho mình chiếc gối ôm ưng ý nhất… Cái quái gì thế
này! Nàng toan la lên với Hoa nhưng chợt nhớ ra mình đang ngồi trong quán.
“Sao, đã bảo không phải
loại bình thường đâu mà, xem tiếp đi…”
“Con nhỏ này… Tao không
cần gối ôm, mà một người…”
Ngón tay nàng vẫn đang
trượt trên màn hình iPad chợt sựng lại khi nhìn thấy hình ảnh đó. Chính là...
nó.
“Đây… đây là gối ôm à…”
“Thấy chưa. Thời đại của
tiến bộ mà, y như thật nhỉ!”
“Đừng có đùa tao. Đây là
người thật mà… Một anh chàng… tuyệt đẹp… hoàn hảo…”
Môi nàng mấp máy những lời
khác lạ. Toàn thân như có một dòng điện truyền từ ngón tay chạm lên hình ảnh ấy
lan đi.
“Mốt bây giờ người ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân, mấy cái này làm ra
cũng để đáp ứng nhu cầu của hội độc thân thôi mà. Mày mua một cái ôm tạm, biết
đâu ngủ ngon hơn mà lại không bao giờ sợ nó trốn đi mất… Rồi từ từ kiếm thằng
khác…”
“Đặt mua… như thế nào?
Giao hàng tận nơi à…?”
“Ừ, đây. Số điện thoại sờ
sờ đây chứ đâu. Giờ gọi đặt là ngày mai có hàng thôi…”
“Nếu tao vẫn không ngủ
được thì sao? Vứt vào sọt rác à?”
“Ơ… Không biết…” – Hoa
cười trừ.
“Con nhỏ này!”
* * *
Nói gì đi nữa thì sau cùng
nó đã ở đây, ngay trước mặt nàng. Bỏ ra cả đống tiền rước thứ này về… Cơn khùng
điên bộc phát nổi lên sau bao nhiêu ngày âm ỉ chăng?
Giống hệt người thật… Nàng
quan sát nó tỉ mỉ. Lật qua rồi lật lại. Trên dưới trái phải. Ngó vào gương mặt
điển trai kia. Con mắt đen láy nở to thao láo soi vào nàng. Sống lưng nàng chợt
thấy gai lên, rợn rùng. Ghê quá! Cơn sợ hãi thình lình khiến nàng hất mạnh nó
vào lưng ghế xô-pha.
Bình tâm lại một chút nàng
hơi hối hận vì đối xử có phần thô bạo với bạn cùng giường đêm nay của mình. Xin
lỗi nhé, bạn mới! Nàng chỉnh nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Kể ra thì cũng rất
xinh trai và ngoan đấy chứ!
Mới đó trời đã thành ra
tối mịt. Đêm nay sẽ thế nào đây... Nàng vốn chẳng bao giờ tin vào quảng cáo –
thứ chiêu bài chỉ toàn dụ khị người mua bằng cách khuếch đại công dụng thật của
sản phẩm lên càng nhiều bao nhiêu lần càng tốt – nhưng quả thật nàng đang khao
khát vô cùng một giấc ngủ bình an. Yêu một người thì có gì sai? Nàng nào phải
loại đàn bà trơ tráo chuyên đi lừa dối, ăn ở hai lòng với đàn ông. Hay chỉ vì
nàng thật thà quá, yếu mềm quá nên người ta chỉ xem nàng như một thứ đồ chơi
khi đã nhàm chán thì sẵn sàng vứt bỏ. Lẽ nào… Tất cả bọn họ… Tất cả đều như
nhau…
Nước mắt lại trào ra rồi.
Nàng vơ lấy nó, ôm vào lòng thật chặt. Êm ái thật. Dịu dàng thật. Nàng ôm nó
vào phòng ngủ, ngả mình xuống giường, khép chặt đôi mi.
Anh! Anh về với em rồi à. Cuối cùng thì anh cũng về rồi!
Phải!
Anh đây em… Anh xin lỗi em… Anh yêu em nhiều lắm… Tha thứ cho anh nhé… Mình làm
lại từ đầu…
Đừng
rời xa em nữa… Em không thể sống thiếu anh được… Em xin anh…
Không
đâu! Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Không bao giờ!
Thật
không anh? Cảm ơn anh… Cảm ơn anh nhiều lắm…
Em
ngủ đi. Ngủ thật ngon! Anh ở ngay đây, bên cạnh em, không đi đâu cả…
* * *
Nắng chói lóa hắt vào tận
đầu giường. Sáng rồi ư? Nàng mở mắt nhìn về hướng cửa sổ. Đúng rồi. Một ngày
mới đã bắt đầu từ lâu. Nàng ngủ được rồi. Thực sự ngủ được rồi. Một giấc ngủ
thật say, thật ngon, không ác mộng, không bận tâm nghĩ ngợi về bất cứ điều gì.
Chợt nhớ ra, nàng ôm lấy
nó, khe khẽ vuốt ve:
“Cảm ơn… anh.”
Nàng giật mình. Anh ư?
Không thể nào. Nó chỉ là một cái gối ôm vô tri vô giác. Nó đâu phải là anh. Đâu
phải là người yêu nàng…
Nhưng mà… cảm giác này sao
lại thân thương đến thế. Như thể anh đang ở ngay đây, nằm cạnh bên, không xa
biền biệt hun hút nơi đâu cả.
Nàng ôm chặt hơn nữa dáng
hình đó. Chặt nữa. Chặt hơn nữa.
Em… bỏ ra… em làm anh khó thở…
Vẫn xiết chặt vòng tay,
nàng hôn lên gương mặt kia. Nụ hôn ngọt ngào quá, đã lâu lắm rồi nàng chưa được
hôn.
Xin em… bỏ tay ra… em đang bóp cổ anh đấy…
Em
không buông. Anh sẽ bỏ em đi đúng không anh. Em sẽ không bao giờ buông anh ra
đâu!
Trời
ơi… Làm ơn… Bỏ ra… Khó thở quá… Cứu…cứu… A… A…
Cuối
cùng thì anh cũng ở bên em… Chúng mình sẽ ở bên nhau…mãi mãi, anh yêu nhé… Gối
ôm yêu dấu của em…
***
Hoa và bác chủ nhà trọ là
hai người đầu tiên phát hiện ra nàng, sau khi mất tích suốt ba ngày trời. Nàng
nằm đó, giấc ngủ bình yên bất tận với tư thế có phần khá quái dị. Hai cánh tay
nàng ôm trọn cái gối ôm hình người kỳ lạ ấy rồi vòng ngược lại, đôi bàn tay nàng
siết chặt cổ mình hệt như một đôi gọng kìm.
Khi cảnh sát tới hiện
trường, họ đã cố gắng hết sức để gỡ cái gối ra – có lẽ vì nghĩ rằng nó hẳn là
một vật chứng quan trọng – nhưng vô vọng. Không cách chi gỡ ra được. Như thể cả
hai đã trở thành một, kết dính, tan hòa.
Nghe nói về sau, người ta
đã cấm bán loại gối ôm đó ra ngoài thị trường. Đôi lần Hoa mở iPad, vào lại
trang web mua bán trực tuyến dạo trước thì chỉ còn lại một khoảng không trắng
xóa. Còn lý do tại sao những chiếc gối lại bị cấm bán, cho đến nay vẫn còn là
một bí ẩn. Có thể vì chúng thường liên quan đến nhiều vụ tự sát, những cái chết
kỳ quặc. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Tuy vậy trên mạng có vẻ đã lan truyền một
lời đồn dành cho những người còn độc thân:
Bất kể ai ngủ cùng chiếc
gối, sẽ không còn cô đơn nữa. Không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
9/2013
L.Q.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét