Làng tôi là một dải đất màu nâu nằm xen kẽ những quả đồi cao thấp, con
đường làng quanh co vào từng ngõ nhỏ. Mỗi năm khi mùa xuân về có hoa đào
nở, có chút gió khô thổi se se lạnh, có cái nắng nhẹ trải dài trên đường quê
một màu vàng nhạt. Mọi người ai cũng tất bật những công việc còn lại cho xong
để đón một năm mới, một cái Tết sum vầy.
Mùa xuân của đất trời! Tết của con
người và những cánh đồng lộc xanh mơn mởn. Phiên chợ làng lại đông vui nhộn
nhịp. Những cây quất, cành đào, những mảnh vải áo hoa xanh, hoa đỏ được bầy bán
ra cả con đường đất, chen chúc không có lối đi...
Làng tôi những phong tục cổ truyền
không bao giờ thay đổi, nhà nào cũng tự nấu bánh chưng, bánh gai, bánh đúc, bếp
củi than rực đỏ cả ngày. Người trong làng không được sát sinh trong ba ngày đầu
năm mới, nhà nhà phải chuẩn bị đồ chín ngay những ngày giáp Tết.
Làng tôi có những vị thần được tôn
kính bao đời, nên mỗi năm vào ngày mùng ba Tết đình làng lại rước vị thần từ
đình hạ sang đình thượng gọi là rước kiệu, rồi cả đền Gò thờ linh thiêng, đứng
uy nghiêm giữa cánh đồng chiêm có cụm cây lộc vừng đã nghìn năm tuổi mọc xung
quanh ngôi mộ của con gái vua Hùng là công chúa Ngọc Hoa.
Mỗi năm xuân về tết đến, người già
được mừng tuổi, trẻ con được lì xì, náo nức mặc quần áo mới, được đi
chơi. Mọi người gặp nhau cười nói "Chúc mừng năm mới". Làn khói nhẹ
trắng mờ trên bàn thờ tổ tiên bay ra bốn phía, mùi thơm của nhang quế, mùi nhụy
của hoa đào, mùi hương của mâm quả như đang ban cho chúng ta bao nhiêu điều tốt
đẹp.
Tết đã đứng từ đầu ngõ! Xuân gieo lộc
khắp nơi! Tiếng trống đình nổi lên rộn rã, những chú gà chọi nhọn nanh, mắt lớn
cũng ra đấu trường giữa sân đình làng. Trẻ con người lớn hô hào cổ vũ, rồi tiết
mục văn nghệ truyền thống cũng được mở màn, những điệu hát dân ca như xui khiến
những ai đang ở xa thì hãy tìm về quê hương mà nghe nỗi nhớ! Nỗi nhớ làng
tôi!
T. B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét