Trời
cao đày em rồi anh ơi !
Bắt
chúng mình xa nhau như trái đất mặt trời
Bắt
hai đứa cứ phải hướng về nhau tình yêu vàng như nắng và chờ thì xanh lục,
lối
cỏ thế ấy vô tận đường, địa cầu nằm chênh chếch kiểu nhớ nhung, biển làm ra
nước mắt rướn về phía mặt trăng cô độc – anh còn chờ em, còn nhớ em ?
Hai
chúng mình đi… xa nhau...
Cuộc
đời tròn theo vòng tay hai đứa
Tinh
vân múa nỗi đau xung quanh chúng ta, quỹ đạo là tình yêu – ràng buộc
Phải
rồi!
Là
mãi mãi...
Em
sẽ quay em quanh tâm lòng đàn ông say đắm – anh ơi
Biết
ngục trời, có biết ngục trời, cuốn theo định mệnh im lặng đen thì buồn
Em
mang lấy hành trang nỗi buồn – sẽ một mình, chỉ có một mình
Trọ
lại trần gian suốt suốt đời
Là
xa anh
Vĩnh
cửu...
Em
lại đi từ bắc đến nam, trở lại xích đạo vô tận ngày, quên thôi những đêm trắng
Bụt
nói em phải tìm người biết sống
Mượn
kì được dòng máu tim bé như biên giới cỏ - chỉ đỏ máu tươi… rồi...
Cho
em về mặt trời
Để
em về cuộc đời
Chỉ
anh thôi, là anh thôi – biết còn chờ em
không ?
Anh
ơi,...
Em
bước chênh vênh vò món tóc ngập hôn anh đầy ngực
Trần
gian làm sóng bờ, làm em thì kinh nguyệt, trăng tròn khuyết
Trời
ơi xa cách !
Giày
xéo em đi và thung lũng ôm ấp hao mòn cả
Em
biết núi với tay về trời đòi nợ mùi hương với đốm lửa
Duyên
nợ em trần gian còn thành bão lũ
Em
đã biết sóng, cày xới lòng biển sâu im lặng,…đớn đau nuớc mắt
Trần
gian ơi, mặt trời...
Mặt
trời! Mặt trời!
Nhớ
anh nóng ran rát sa mạc bình nguyên đỏ
Em
gần như sao hoả
Người
con trai chỉ biết yêu dại dột
Em
thì con trai này và suốt suốt cuộc đời chỉ đi tìm anh
hong chín vạt nắng non
hời ru trái tim bị lưu đày
T.M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét