"Bỏ cái máy xuống
ngay cho bố!"
Tí mếu máo, tay vẫn ôm
khư khư cái iPad trên tay chẳng chịu buông.
“Nghe không!”
Miễn cưỡng, nó đành đặt
iPad lên ghế xô-pha rồi lủi thủi bước ra ngoài sân.
Bố nhìn cu cậu ì ạch
lê từng bước nặng nhọc mà không khỏi buông một tiếng thở dài.
Càng ngày càng béo! Béo
phì! Phần lớn cũng vì “của nợ” này đây.
Bố bước ra sân. Tí
đang vươn vai, thở ra hít vào, dù vậy chẳng có chút sinh khí mà ra chiều khổ sở
lắm.
“Giỏi! Vận động đi con
trai.”
Năm nay Tí mới lên lớp
hai thôi, thế mà số cân nặng đã bằng học sinh lớp 8. Thân hình mỡ màng quá khổ
khiến nó vừa tập chỉ một lúc đã thở hồng hộc.
“Con
mệt quá, bố ơi!”
Bố
lắc đầu, nghiêm mặt.
***
Hễ hở ra là lại iPad!
Có cái gì hay cơ chứ!
Rồi bố dần nhớ lại ngọn
nguồn là do mấy tháng trước, ông bác của Tí đi nước ngoài về có mua tặng cả nhà
món đồ công nghệ ấy.
“Thời buổi này là phải
biết xài iPad, cô chú ạ!”
Thật
ra bố nào có xa lạ gì với nó. Ở công ty bố, hầu như mọi người đều sắm cho mình
một cái. Bố cũng biết đến ông Steve Jobs với biểu tượng quả táo cắn dở đã trở
thành huyền thoại in sâu trong lòng hàng triệu người. Bản thân bố đang sở hữu một
chiếc iPhone – quả thật bố thấy thao tác đơn giản dễ sử dụng, chức năng lại tiện
lợi cho công việc.
Nhưng
rồi bố ngày càng nhận ra những điều kỳ quái.
Không,
chẳng phải kỳ quái, dường như bây giờ đó là chuyện quá đỗi bình thường với mọi
người ở thời đại này. Lẽ nào chỉ riêng bố là người cảm thấy khó chịu thôi?
Ngày
chủ nhật, bố vẫn thường ngồi cà-phê với mấy ông bạn thân chơi với nhau từ thời
đi học đến giờ tóc đã ngả sang màu muối tiêu.
“Ông làm gì đấy?”
“Phây-búc
thôi…”
“Còn
ông?”
“Lướt
báo mạng tý ấy mà…”
Bố
nhấp một ngụm cà-phê, lướt mắt qua những bàn còn lại trong quán.
Trong tích tắc mà tưởng
chừng vô tận ấy, chung quanh chẳng ai nói với ai một lời. Không gian độc một sự
im lặng bao trùm ngột ngạt đến ám ảnh trước mắt bố.
Tất cả mọi người đều chúi mắt vào đủ loại màn
hình cảm ứng, từ nhỏ gọn trong lòng bàn tay cho đến to bằng quyển sách. Khuôn mặt
họ không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, hệt những con rô-bốt vô hồn.
Bố
giật mình, mồ hôi rịn trên trán.
“Này
ông ơi…”
Không
có tiếng trả lời. Ông bạn ngồi kế bên đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới đằng
sau cái màn hình kia.
Chỉ
còn riêng bố ở đây, chơi vơi, lạc lõng, dù vẫn đang ngồi ngay giữa bạn bè thân
thuộc.
Cho
nên cũng chẳng lạ khi vừa về đến nhà bố đã ngay lập tức phát bực khi trông thấy
thằng con trai cưng đang mê mẩn với cái iPad trên tay.
“Con
mệt quá, bố ơi!”
“Thôi
được rồi, vào nhà đi con…”
Tý
“dạ” một tiếng rõ to rồi chạy lạch bạch vào phòng khách, bố bước theo sau.
Ngả người trên ghế
xô-pha, bố tiện tay với lấy điều khiển ti-vi chuyển kênh liên tục.
Tin
tức trong nước lại đến thế giới. Ca nhạc. Cải lương. Game show. Phim Mỹ rồi qua
phim Tàu. Bố thở dài ngao ngán. Mặc kệ ti-vi đang chiếu đủ thứ trên đời, mắt bố
dần díp lại, chốc lát đã ngủ khì.
***
Tiếng
“bíp bíp, chíu chíu” dần lay bố dậy.
Quay
sang, lại thấy Tí đã mải mê với iPad rồi.
Bố
toan mắng Tí, nhưng lại thôi, chỉ lặng im quan sát thằng con trai.
Tí
đang quẹt quẹt ngón tay lia lịa trên màn hình cảm ứng, miệng cười toe toét có vẻ
khoái chí lắm.
Ngày
trước bố nhớ Tí hiếu động lắm, hở ra một chút là chẳng bao giờ chịu ngồi yên
đâu. Bây giờ thì ngược lại, muốn Tí đứng lên chạy một vòng cũng đã thành chuyện
khó rồi.
Mà
cũng đâu phải chỉ riêng Tí như thế, đến cả người lớn còn không cưỡng nổi sức
hút của cái thiết bị điện tử kia cơ mà. Riết rồi bố chẳng còn biết nói chuyện với
ai.
“Thời
nay là phải chơi phây-búc cho biết với người ta, ông tạo một cái còn tán phét với
chúng tôi chứ!”
Không
nhớ biết bao nhiêu lần bố nghe mấy ông bạn kháo nhau đủ thứ chuyện đang diễn ra
trên cái gọi là phây-búc ấy. Rồi thì bố cũng ráng nghe lời rủ rê quá là tha thiết
của bạn bè tạo thử một cái chứ nào phải không. Nhưng chỉ được một lát là bố thấy
chán. Sao lại cứ phải nhắn tin với nhau toàn chữ là chữ thế này?
Có lẽ công nghệ vốn đã
là thứ chẳng bao giờ phù hợp với bố.
Tiếc thay, bố lại đang sống rành rành
trong cái thời đại số này.
Có
tiếng mở cổng ngoài sân. Chắc là mẹ cu Tí về.
“Con trai! Mẹ về rồi,
ra đón mẹ đi con!”
Tí
vẫn đang mải mê với món đồ chơi yêu thích của nó, chẳng mảy may nghe tiếng bố gọi.
Hệt như lão bạn bố lúc sáng.
“Hai
bố con đang làm gì đấy?” – Mẹ bước vào nhà, tay xách lỉnh kỉnh đồ mua ở siêu thị
về.
"Bỏ cái máy xuống
ngay chưa?" – Bố vỗ vỗ vào lưng Tí.
“Dạ…”
Đến lúc này Tí mới chịu
ngẩng đầu lên.
“Con trai chơi gì mà
say mê thế?”
“Dạ, con chơi trò chơi
ạ, mẹ…”
“Suốt ngày chơi!” – Bố
nghiêm giọng.
“Đúng rồi, chơi nhiều
quá lại than nhức đầu bây giờ. Chờ mẹ nấu cơm cho hai bố con nhé!”
“Hai
bố con mình phụ mẹ lặt rau đi Tí!”
“… Vâng
ạ…”
Chỉ
có thế mới khiến Tí buông iPad ra được thêm một lúc. Bố khẽ lắc đầu.
***
Cơm
nước xong, mọi chuyện dường như đâu lại vào đấy.
Bố
ngồi xem ti-vi, hết thời sự lại đến các thể loại phim trên truyền hình cáp. Dù đôi
lúc thấy chán nhưng đã trở thành thói quen của bố vào mỗi buổi tối rồi.
Mẹ
thì lướt phây-búc bằng iPhone – cũng lại xuất phát từ lời rủ rê của mấy bà bạn.
Tuy nhiên có vẻ mẹ tiếp thu và thích ứng nhanh hơn bố, tay vuốt màn hình nhoay
nhoáy.
“Lướt
phây-búc mà biết được khối chuyện hay, anh ạ!”
“Vậy
à…” - Bố ậm ừ vì còn đang mải xem phim.
Bất
chợt quảng cáo cắt ngang.
Thừ người mất một lúc bố
mới đảo mắt sang hai mẹ con.
Vẫn là những cử chỉ, động
tác ấy.
Bố nhớ lại khi nãy ngồi
ăn cơm, cả nhà cũng chẳng trò chuyện với nhau là mấy.
Tùng - thằng con trai
lớn - chỉ xuất hiện vào đúng bữa cơm. Gọi nó xuống cũng phải vất vả khó khăn lắm
vì có khi cả ngày nó nhốt mình thu lu trong phòng trên lầu ngồi “luyện” game. Đến
bữa thì lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng cố và cho nhanh chén cơm rồi chạy
tót ngay lên phòng. Mẹ vừa ăn vừa tranh thủ lướt phây-búc xem có gì mới không. Tí
cũng cố ăn cho nhanh để còn chơi iPad tiếp.
Ngay cả bố cũng vừa ăn
vừa ngó ti-vi.
Đột
nhiên, bố rùng mình. Trước mắt bố là gì thế kia? Bố dụi dụi mắt, nhìn về hướng
hai mẹ con.
Cái
đầu húi cua của Tí đang dí sát iPad rồi bỗng chốc chìm dần vào trong. Rất
nhanh, đến cổ, vai, toàn bộ thân người béo tròn của nó bị hút tuột vào màn hình
cảm ứng. Bố nghe tiếng nó kêu la í ới nhưng toàn thân như bị tê liệt, chẳng thể
chạy đến kéo nó ra được.
Mẹ
cũng không khá hơn. Chiếc iPhone bấy giờ dính chặt lên khuôn mặt của mẹ, che
kín cả đôi mắt. Bố nghe tiếng mẹ thất thanh cầu cứu mà bất lực, đôi chân không
làm cách nào nhấc lên nổi.
Vọng
từ trên lầu xuống là tiếng thằng Tùng. Xen lẫn tiếng “pằng pằng, chéo chéo” rõ
ràng là tiếng hét của nó.
“Cứu
con! Cứu con với, bố ơi!”
Tay
chân bố tựa như bị một sợi dây vô hình trói chặt. Sợi dây ấy lôi tuột bố về
phía màn hình ti-vi với một lực rất mạnh. Thôi rồi, bố chẳng thể làm gì được nữa.
Cái màn hình kia sẽ nuốt chửng lấy bố, không thương tiếc.
Bố
cố mở miệng kêu cứu nhưng không sao cất lên thành tiếng.
Tại
sao? Tại sao vậy? Chuyện quái gì xảy ra thế này?
***
Tiếng “bíp bíp, chíu chíu” dần lay bố
dậy.
Quay
sang, lại thấy Tí đã mải mê với iPad rồi.
Thì ra là mơ. Hóa ra từ
nãy đến giờ chỉ toàn là cơn mơ.
Không. Là ác mộng thì
đúng hơn.
Mồ hôi đẫm trên trán bố,
chảy xuống làm hai mắt cay xè.
Tí đang quẹt quẹt ngón
tay lia lịa trên màn hình cảm ứng, miệng cười toe toét có vẻ khoái chí lắm.
“Tí ơi!”
Nó không nghe thấy. Bố
sợ hãi lay mạnh nó.
“Tí ơi! Nghe bố không
con!”
“Dạ…”
“Bố con mình ra ngoài
chơi nhé con, đi sở thú nhé!”
“Hai bố con đang làm
gì đấy?” – Mẹ bước vào nhà, tay xách lỉnh kỉnh đồ mua ở siêu thị về.
Bố thốt lên, trong một
nỗ lực phi thường nào đó:
“Thôi nhé! Không iPad,
iPhone, phây-búc, ti-vi gì nữa! Ra ngoài! Ra ngoài thôi mẹ cu Tí! Gọi thằng
Tùng xuống, nhà mình ra ngoài ngay!”
“Sao
lại thế?” – Mẹ ngỡ ngàng.
“Tắt
hết! Thoát hết! Ra ngoài mà hít thở không khí của cuộc đời!”
Tháng 1/2013
L.Q.M (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét