Nhà thơ Đỗ Tấn Đạt
NGÀY
ĐÃ CHẠP
Ngày đã chạp
Heo may lạnh dần nỗi nhớ
Những búp non ngậm xuân đón nắng trời
Mê mải rong chơi
Tình yêu thiên di về đâu
Về đâu ngày buộc vào chân rạ
Về đâu ngày sáp nến da thịt
Về đâu nỗi niềm gân guốc lên từng câu thơ
Em trinh bạch má xuân men dậy thì cơi lửa
Mà tôi tàn tro tự ấm giữa giao mùa
Ngày đã chạp
Khuấy niềm vui từ trong chum rượu
Em khoác áo xanh cài bím tóc đuôi gà
Tôi ngồi duỗi bàn chân vào năm cũ
Nghe ngón xuân ngọ ngọe trước hiên người…
NHỮNG BUỔI CHIỀU NHƯ THẾ
Và mặc nhiên!
những buổi chiều như thế
Ta nghĩ về chiếc lá vàng và câu kinh sám hối
rợp trên khuôn mặt của chúng sinh ngày tạ tội
Mùa di chúc cho tàng cây cuối cùng trước gió...
Và mặc nhiên!
Những buổi chiều như thế
Ta nghĩ về những cánh cò lưu lạc
Giăng trên bầu trời ngày mưa động thổ
Đêm di cư những phận kiếm ăn vật vờ...
Và mặc nhiên!
Những buổi chiều như thế
Ta nghĩ về đôi quang gióng bưng niền
Trên vai áo nhà nông chiều rách rướm
Mùa bàng bạc theo gánh chợ quê nghèo
Và mặc nhiên!
những buổi chiều như thế
vàng vọt từ trong những câu thơ…
Đ.T.Đ (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét