Một chiều giáp
tết, đáp ga Tam Kỳ sau chuyến hành trình dài mấy trăm cây số, ta đã về đến quê
mẹ Quảng Nam. Một năm trời xa nhà, bon chen nơi đất khách, giữa chốn phố thành
tấp nập, ta cứ đi… đi mãi mà quên cả tháng ngày. Rồi một chiều nào đó, chợt
nhìn thấy những đóa mai vàng đượm nắng phương Nam, giật mình nhận ra bên thềm
đã sang một tuổi. Ta thấy mình hóa bơ vơ giữa bao người lại qua, đi mà chẳng
biết nơi nào đến, ta mua vé lên tàu về với mẹ, về với đất Quảng “chưa mưa đã
thắm” ân tình…
Con tàu về quê
làm một hành trình dài thấm mệt, qua bao nhiêu vùng miền dọc theo mảnh đất Nam
Trung bộ thân yêu, đưa ta qua nhiều nhà ga. Có nhà ga con tàu dừng bánh, có nhà
ga đoàn tàu bỏ lại cùng với đường ray. Tàu dừng vội ở ga Bình Sơn, bỗng thấy
lòng dâng trào nhiều cảm xúc. Đã đến ga cuối cùng tại Quảng Ngãi trên đường ra
Bắc, còn một trạm dừng chân nữa là về với ga Tam Kỳ, nơi tiễn bước ta lên tàu
mỗi lần ra tết và đón chân ta về sau mỗi độ cuối năm. Qua những cánh đồng xanh
lúa, những cây cầu sắt vắt giữa dòng sông, qua nhiều đụn cát trắng và những
vườn keo tràm, để rồi bất ngờ nhận ra một biển hiệu “Mỳ Quảng” ven đường, ta
biết mình đã về tới quê nhà Quảng Nam. Được về quê sau nhiều ngày đi biệt, lòng
vui sướng nhiều biết nhường nào. Chợt thấy thương con tàu vất vả, miệt mài trên
con đường thiên lí độc hành đưa bao người đến người đi mà thân mình không biết
ga nào đậu lại…
Xuống ga Tam Kỳ
một chiều giáp tết, lòng bồi hồi những cảm xúc miên man. Vẫn những cảnh cũ ngày
nào khi bước chân lên tàu vào Nam mà sau một năm trời vẫn không thay đổi gì
nhiều lắm. Có lẽ sau nhiều năm đi-về cũng từ nhà ga này mà cảnh vật nơi đây đã
hóa thành thân thuộc tự khi nào ta cũng không biết nữa. Chợt thấy lòng niềm an
ủi, tin yêu. Người xa quê đi mãi, hình dung đến tính tình, giọng nói đến cách ở
ăn có thể thay đổi. Nhưng quê nhà vẫn một nắng hai sương, đời đời kiếp kiếp ăn
ở thủy chung gắn bó. Tha hương qua bao ngày tháng, cuộc sống mưu sinh nơi đất
khách quê người làm ta khác lạ, biết đâu một ngày ta làm khách trên chính quê
mình. Nhưng quê hương muôn đời vẫn vậy, trước sau son sắt một lòng. Như nhà ga
chiều nay ta đỗ, một năm rồi chẳng đổi khác bao nhiêu. Chiều giáp tết xuống ga
Tam Kỳ, thấy yêu quê nhà mình biết mấy.
Đoàn tàu đỗ ga
Tam Kỳ đâu chừng mười lăm phút, rồi lại hối hả lao đi, như muốn về ga cuối cùng
sớm hơn mọi chuyến trước, để những hành khách sau cùng thêm nhiều thời gian về
với gia đình. Lóc cóc cõng ba lô và nhiều đồ lỉnh kỉnh khác, nào áo quần, máy
tính, nào những thức quà tết cho cha mẹ, mấy đứa em và bà con xóm làng, thấy
trong lòng xôn xao những niềm vui khó tả. Chuyến tàu ta đi chật ních người về.
Xuống ga cùng bao người con đất Quảng. Sân ga chiều nay đông hơn mọi lần. Ai
cũng ánh ngời trên gương mặt niềm vui rạng rỡ dù sau một hành trình dài thấm
mệt. Ta thấy trên đôi mắt những hành khách đỗ ga Tam Kỳ chiều nay niềm hạnh
phúc đoàn viên sau những ngày cách xa. Ai cũng tay xách nách mang, bao nhiêu là
thứ, nhiều nhất là những thức quà tết nơi phương Nam nhiều nắng, như muốn gói
ghém tất cả yêu thương chôn chặt trong cả năm trời xa nhà để xuân này về trao
tận từng tay người mến thương. Ta bắt gặp những con người thân thương, như
chính chị em ta, hàng xóm láng giềng dù ta chưa một lần gặp họ. Nhìn ai cũng dễ
gần, dễ mến biết bao. Chợt hiểu ra rằng, có những tình cảm thiêng liêng gắn bó
những con người xa lạ. Tình đồng hương của những người xa xứ có thể đưa họ về
gần nhau. Những hành khách đỗ ga Tam Kỳ chiều nay đều là những người con đất
Quảng xa quê nay đã trở về quê mẹ, nên ta thấy như thân quen tự bao giờ. Giữa
bao nhiêu người ở ga Sài Gòn, ta như kẻ lạc đường. Nhưng về ga Tam Kỳ, cũng
giữa bao nhiêu người ta chưa hề gặp mặt, mà sao thấy gần gũi như quen biết lâu
rồi. Hóa ra trên mảnh đất quê hương, ta tìm thấy ta. Về với quê nhà khác nào
“như nai về suối cũ”, như “chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa” (Chế Lan Viên).Về
đến ga Tam Kỳ, tuy rằng còn vượt hơn ba mươi cây số về miền núi nữa mới đến
nhà, mà sao như đã về đến đầu làng, con ngõ…
Ga Tam Kỳ một
chiều giáp tết. Xa quê ròng rã năm trời, chiều nay đỗ ga trên quê hương nhà mà
thấy lòng ấm áp. Mùa xuân lại về trên màu trời xanh có chim én theo đàn gọi
nắng. Thầm muốn nói tiếng cảm ơn ga nhỏ, đón rồi đưa bao kẻ đi-về. Thương nhà
ga bên đường ray chung thủy, bao mưa nắng vẫn không đổi thay lòng, tiễn những
chuyến tàu đi, đón từng đoàn tàu tới, cho ta đến chân trời cao rộng, đưa ta về
lại với quê hương nhà. Chiều giáp tết xuống ga Tam Kỳ, đâu phải chỉ là dừng
chân ở một nhà ga, mà còn là về giữa quê nhà trong vui sướng mùa xuân…
P.T.V (Đại học Quy Nhơn)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét