Ngày cuối
năm, rõ là có không khí, không khí của cái se lạnh giao mùa giữa xuân và đông.
Trước hiên phòng, lũ gà lại rủ rê bới đống rác trong sọt, chẳng biết chúng có
kiếm chác được gì mỗi sáng không, nhưng tôi biết một điều đơn giản xóm trọ của
tôi có nhiều gà, nên mặc nhiên ai từng tới đây gọi tên xóm gà cũng là chuyện
thường, cái tên "xóm gà" bắt nguồn từ đấy.
Tôi đã ở đây, cũng được một học kì, cái xóm
gà gắn bó với tôi vào mỗi sáng, sáng nào lũ gà cũng rủ rê nhau tám chuyện om
một góc, chắc là chúng nó đang nói về đám sinh viên chúng tôi, mặt trời ló dạng
rồi vẫn nằm ì, quấn màn chẳng chịu dậy. Hay tối khuya mà vẫn thấy ánh sáng khắp
mọi phòng... Ôi! Lẽ nào chúng nó nói như vậy thật, nhưng chắc là vậy rồi vì có
chuyện gì khác đâu cơ chứ, khi chúng tôi cùng gắn bó với nhau trong một khu... hì
hì.
Tôi luôn nghĩ rằng, ở trọ thì đơn thuần là ở
thôi, chứ nó chẳng ràng buộc con người nào với trọ cả. Nhưng có điều tôi luôn
bắt gặp là dù bạn ở lâu hay mau trong một khu trọ hay kí túc xá, thì kỉ niệm vẫn
luôn làm bạn phải nhớ... Vâng, và cái xóm gà.
Ngoài
chuyện của những cô gà, cậu gà, anh gà, chị gà thì đâu đó kỉ niệm cũng nằm ở
đám sinh viên lắm chiêu, nhiều trò chúng tôi.
Một học kì trôi
qua, cũng là lúc tôi nhìn lại những kỉ niệm, kỉ niệm vui buồn xen lần ngây ngô
và lắm khi cũng cười ra nước mắt. Tôi nhớ cái ngày đầu tôi vào "xóm
gà" hai bên đường chẳng một bóng thân quen, nghĩ ngày đầu ấy tôi thấy mình
cũng thật dũng cảm. Tôi vào phòng cùng một cô chị lớn hơn tôi 3 tuổi và một cô
em mới vào năm nhất. Chúng tôi miệt mài dọn dẹp, còn trời thì cứ làm việc của
trời, sau khi dọn dẹp xong là màn mưa như trút, cái mệt xen lẫn màu buồn, khoảnh
khắc ấy cứ khiến người ta chết mòn trong cảm xúc. Xóm gà tiếp đón cư dân mới
như chúng tôi bằng cái hả hê của màu trời! Ôi chao, nếu có thể tôi chỉ muốn
đánh ông trời một cái cho ổng nín thôi.
Rồi sau cái
màn mưa ấy, chúng tôi hòa nhịp cùng với cuộc sống nơi đây. Quen bạn sát phòng,
quen bạn kế bên, chị gái phòng tôi dặn là phải làm quen ít nhất một phòng để có
khi đi đâu còn nhờ vả, coi nhà giùm. Và chúng tôi lên ngay cái kế hoạch cho đồ
làm thân, đó là ngày đầu khi tôi vào xóm trọ. Một học kì trôi qua là đọng lại
những kí niệm của thời sinh viên, có khi là màn đàn hát của phòng nam kế bên mà
phòng tôi cứ hát ké như một lời hưởng ứng, ngây ngô thế nhưng rồi từ lạ hóa
quen… Chúng tôi chơi chung với những con người sát phòng ấy, lúc thì đi
karaoke, khi lại tổ chức sinh nhật ngoài trời đậm chất sinh viên, có khi
cũng giúp đỡ nhau khi bệnh tật khó khăn. Tôi nhớ có lần chị Hoàng bị ốm,
chị mếu máo nhớ mẹ, rồi khóc vì bị trúng gió, chúng tôi đứa đi nấu cháo, đứa đi
mua thuốc, đứa lại dỗ ngọt. Đó là cái đêm tôi nhận thấy những điều nho nhỏ khi
chúng ta sát cạnh nhau là truyền nhau hơi ấm và yêu thương vì tất cả chúng tôi
đều là những sinh viên ở quê lên tỉnh. Dẫu khó khăn thế nào thì tình cảm vẫn là
thứ mà chúng tôi có được khi sinh sống ở một khu tập thể.
Và như tôi
đã nói, trọ chẳng bao giờ gắn với bước chân của bạn nhưng ở đâu đó thì kỉ niệm
luôn còn. Tôi cảm thấy may mắn vì trong một thời gian không dài không ngắn tôi
đã quen những người bạn mới, nhưng may mắn hơn là căn phòng của tôi, căn phòng
có cô em gái và cô chị gái hai người là những người có duyên với tôi khi ở
chung một phòng trọ và trong cái xóm gà thân yêu này.
Xóm gà, nơi tôi đã có những kỉ niệm, những người bạn và đôi khi
những chuyện buồn cũng có ở nơi đây... Dẫu thời gian có thế nào, nhanh hay chậm
tôi vẫn sẽ viết về xóm gà như một kỉ niệm đẹp gắn cùng thời sinh viên.... Yêu
lắm xóm gà của tôi.
JR.T.T (Phú Yên)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét