|
Cây bút trẻ Tịnh Minh Tiến |
Anh không dự báo được
nhiều thứ dông bão diễn ra trong lòng mình
Giống như em mắc cạn giữa sóng biển
Anh thì chết đuối trong một đêm hong khô kí
ức, làm mọi thứ dĩ vãng
Cầu khấn tình yêu và cả em trở thành quá khứ
Cho đêm bật cười vào mặt anh
Cứ mỗi chiều đều đặn, anh đi xe đạp quanh
ngôi làng yên tĩnh
Giữa hai lối xuyến chi nằm mê
Con đường nhỏ xíu rạp nghiêng bước chân –
phế tích
Con đường xanh ướt xác mùa hè
Anh chở sau lưng nỗi buồn có mùi tóc em –
rất thật
Cơn mưa bắt đầu ở chân trời và kết thúc sau
mái hiên
Anh nghĩ chắc chắn nó chỉ nói hoài một điều
thôi
Chuyện hai đứa hôn nhau lần đầu giữa mùa mưa
Anh đã quay lưng đi
Còn em giữ riêng cho mình con tim nghiệt ngã
ấy
Mưa nắm lấy tay em và tay anh chỉ vào từng
kẽ nhỏ đau thương
Khắc ghi trên nước mắt!
Nụ cười mười tám chết cứng trong album, vàng
sơ cũ kĩ
Anh giữ lấy trong lòng nỗi buồn màu xanh còn
mới nguyên
Cảm thấy nhớ em hơn khi đã chia tay
Cảm thấy nhức nhối cả tuổi trẻ
Yêu em như yêu những điều dại dột nhất và
mỗi nụ cười
Quá khứ...
T.M.T (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét