Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
MÙA HOA VÀNG
Mỗi một mùa hoa mỗi một màu hoa
Cuốn hồn ta vào từng trang ký ức
Một sớm mai bỗng vàng sân hoa cúc
Tưởng áo người vừa thả nắng bay
qua
Có một ngày nhớ cánh chim xa
Ta trở lại con đường xưa nhặt
bóng
Hàng điệp vàng rưng rưng trong
gió lộng
Đón ta về chỉ có cánh hoa rơi
Qua sông đầy thương cánh lục bình
trôi
Bến cũ không còn ai đến tiễn
Lòng ta chín một màu hoa điên
điển
Trời như vàng đến tận cõi mênh
mông
Ta giấu mình trong sương trắng
tàn đông
Thèm một chút hương xa nồng ấm
Chợt sáng hồn ta màu vàng thăm
thẳm
Người có về cùng với sắc mai kia…
TRĂNG THÁNG GIÊNG
Có một vầng trăng khuyết
Ngủ trong mùa đông xa
Uống đầy sương lộc biếc
Đêm nguyên tiêu vỡ oà
Có một vầng trăng mỏng
Như chuyến đò chân mây
Chở bầy chim én mộng
Thả về phương gió bay
Có một vầng trăng lạnh
Bao đêm thức đợi người
Chờ mặt trời hiu quạnh
Đốt ấm một mùa vui
Thương một vầng trăng khuyết
Bao ngày dài bâng khuâng
Tháng giêng treo áo nguyệt
Tròn nét ngực thanh xuân.
T.B.H (An Giang)
"...một sớm mai bổng vàng sân hoa cúc
Trả lờiXóatưởng áo người vừa thả nắng bay qua..."
Bài thơ hay quá. Thích.
Qua sông đầy thương cánh lục bình trôi
Trả lờiXóaBến cũ không còn ai đến tiễn
Lòng ta chín một màu hoa điên điển
Trời như vàng đến tận cõi mênh mông
Tận cõi mênh mông là đâu Anh Trịnh Bửu Hoài!Đọc thơ Anh nghe thấm đẫm một nỗi buồn. Chúc muộn Anh những tháng năm phía trước nhiều sức khỏe, bút lực dồi dào. HHT