Tôi thích ăn bánh tét với củ kiệu. Cho
nên tết năm nào, dù có khi trời hay mưa, mẹ vẫn cố gắng làm cho tôi một hũ củ
kiệu thật ngon. Tết nào cũng vậy, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ tôi đi làm xa,
mỗi năm về nhà được đôi ba lần, mẹ vẫn giữ thói quen này, bởi hũ củ kiệu không
chỉ là hương vị ngày tết, mà đó còn là những yêu thương mẹ gói ghém vào đó cho
đứa con mình.
Nhà chỉ có hai người, nên từ nhỏ, bao
thương yêu mẹ đều giành hết cho tôi. Ngày xưa gia đình vất vả, mẹ đi làm mướn
đủ nghề, suốt cả năm mà vẫn có những cái tết hai mẹ con chỉ làm được mấy đòn
bánh tét, mua được một vài cân thịt heo. Có những năm mẹ chẳng dám sắm gì
nhiều, bánh trái trong nhà chỉ mua cho có để tiếp khách, còn hai mẹ con chủ yếu
trong nhà có gà vịt rau củ nào thì ăn nấy. Nên những ngày tết tuổi thơ, bánh
tét ăn kèm củ kiệu là món quen thuộc nhất của nhà tôi. Mẹ bảo tôi ngày nhỏ dễ
nuôi, cho ăn gì cũng được, ít khi nào đòi mẹ này kia. Tôi thích ăn bánh tét củ
kiệu có lẽ cũng bởi những ngày xưa như thế. Sau này đi làm xa, mỗi lần về tết
tôi đều sắm cho mẹ rất nhiều đồ. Mẹ tôi vui, nhưng rồi hay bảo, sao không tiết
kiệm để ra năm còn có vốn làm ăn. Chợt thấy thương mẹ, gần một đời lam lũ khó
nghèo, đến bây giờ mẹ tôi vẫn cứ sống tằn tiện, thương con mẹ chẳng nghĩ cho
mình.
Tết năm nào tôi cũng tranh thủ về sớm
với mẹ, giúp mẹ sửa sang nhà cửa, nấu bánh tét và làm củ kiệu. Củ kiệu mẹ tôi
làm rất ngon. Kiệu được dầm không quá mặn, lại vừa ngọt, không quá nồng mà vẫn
cay cay, ăn với bánh tét rất vừa miệng, thơm dìu dịu và không bao giờ ngấy. Tôi
rất thích ăn củ kiệu mẹ nấu nhưng không làm được món kiệu như mẹ làm. Mẹ hay
chọc tôi, mẹ mày già cả rồi, không làm được củ kiệu mãi đâu, thích ăn củ kiệu
thì kiếm cô vợ về cho nó làm. Mẹ đùa vậy nhưng tôi biết mẹ rất buồn. Tôi cũng
đã gần ba mươi nhưng vẫn còn lông bông, quanh năm đi làm mãi bỏ lại mẹ với căn
nhà trống vắng. Thương mẹ nên dù có những năm công việc tết có thể kiếm được
mức lương cao nhưng tôi đều gác lại mà chạy về với mẹ, với mái nhà gắn với cả
tuổi thơ thân thương, về để được ăn bánh tét củ kiệu mẹ làm.
Củ kiệu mẹ tôi làm để được rất lâu, có
những năm ăn ra giêng, ra hai kiệu vẫn còn thơm nức và không lên men hay bị
mặn. Ngày tết, mẹ tôi ít đi chơi đâu xa. Mẹ chỉ loanh quanh thăm bà con hàng
xóm rồi lại về nhà. Tôi đi chơi với bạn bè về bao giờ cũng có nồi cơm nóng mẹ
dọn sẵn, và trên bàn ăn lúc nào cũng có bánh tét với đĩa củ kiệu. Tôi có thói
quen ngày tết dù đã ăn gì thì vẫn muốn về nhà ăn cơm nóng, có thêm đĩa bánh tét
cùng củ kiệu thì không gì bằng. Mẹ tôi là người chu đáo, bao giờ mẹ cũng biết ý
tôi. Nhìn tôi ăn ngon miệng, mẹ tôi vui, rồi bà lặng lẽ vén lại hũ củ kiệu để
lúc nào tôi cũng được bữa cơm ngon.
Sau những ngày ăn tết ở nhà với mẹ, qua mồng mười tôi
lại vào thành phố đi làm. Trước khi lên xe đò, mẹ chuẩn bị cho tôi bao nhiêu là
quà tết. Nào là bánh chưng, bánh tét và không năm nào mẹ quen làm sẵn một hũ củ
kiệu để tôi mang theo. Mẹ bảo, vào trong đó đi làm, lúc nào thích thì chiên
bánh tét lên ăn với củ kiệu. Chợt nghe lòng ngậm ngùi thương mẹ, cả một cuộc
đời lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ cho tôi. Thương làm sao những củ kiệu ngày tết mặn
ngọt nồng cay, như tình mẹ vẫn ngọt ngào, nồng ấm chở che cho ta qua bao nhiêu
dâu bể trong đời, như nguồn cội yêu thương quê nhà níu bước ta về và neo hồn ta
ở lại sau nhiều tháng năm đi mãi…
P.T.V (Quảng Nam)
Phạm Tuấn Vũ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét