Chẳng biết từ lúc nào, nàng bắt
đầu dày công sưu tầm chúng như một sở thích cá nhân.
Cũng có thể
vì tên gọi của chúng gắn chặt với cuộc đời mình, bản thân nàng mới dành cho
chúng một mối quan tâm đặc biệt đến vậy.
Phải rồi,
tên của nàng là Ly.
Trong nhà nàng, đâu đâu cũng có thể thấy
chúng với đủ mọi hình dạng, màu sắc khác nhau.
Nàng vẫn
thường bỏ rất nhiều thời gian chỉ để mà ngắm nghía chúng. Cầm từng chiếc lên
soi qua ánh đèn, cứ thế nàng chìm dần trong một niềm mê đắm khó tả.
Hôm nay nàng về căn hộ chung cư của mình
rất muộn. Đâu rồi? Nàng tìm trên kệ chiếc ly mình chỉ chuyên dùng để uống rượu.
Đó là một trong những chiếc ly nàng quý nhất.
Nàng chộp lấy chai rượu, rót vào ly thật
đầy.
Nâng ly lên cao phía trước mặt, nàng soi
bóng mình phản chiếu trên nó. Đôi mắt trong kia buồn rười rượi.
Nhắm mắt lại, môi nàng chạm miệng ly, từng
giọt rượu trôi vào cuống họng.
Hai hàng nước nóng hổi trào ra nơi khóe
mi. Rượu ngon! Phải uống bằng đúng cái ly này nàng mới cảm nhận hết vị ngon của
rượu.
Và cả vị đắng của nỗi buồn nữa.
Nàng vẫn thường ngồi trong đêm mà tự
mình gặm nhấm nỗi buồn cùng với ly và rượu. Chỉ cần như thế, vậy là quá đủ rồi!
Không gã đàn ông nào là cần thiết với
nàng trong cuộc đời này cả! Nàng đổ thêm rượu vào ly. Uống! Quên anh ta đi
thôi, Ly à! Quên phắt đi!
Men rượu dần làm nàng chếnh choáng. Hình
ảnh gã đàn ông kia hiện ra trước mắt. Kể cả khi nhắm chặt đôi mi, anh ta vẫn ở
đó, rõ mồn một. Tại sao lại thế? Biến đi! Biến ra khỏi đầu tôi đi! Tôi không muốn
thấy anh nữa!
Gã vẫn ở đó, phản chiếu trên thành ly. Nàng
định ném cái ly xuống đất nhưng chợt chùn tay lại. Không được. Chỉ còn mỗi cái
ly này bầu bạn với nàng đêm nay thôi.
Nàng lại đổ đầy rượu vào nó.
Uống! Đầu óc chao đảo, nàng gục xuống
bàn. Nước mắt vẫn không thôi trào ra. Nàng nhớ anh, thực sự nhớ…
“Anh phải về, Ly ạ. Anh xin lỗi…”
“Chị
ấy đang đợi phải không, cả bé Na nữa?”
“Không phải vậy đâu. Anh yêu em, Ly… đừng
giận anh mà…”
Gã luôn biết cách dỗ dành nàng. Những lời
giả dối đó cứ như mật ngọt đều đều rót vào tai. Nào là anh yêu em, anh chỉ cần
em thôi. Nào là anh chỉ còn cái nghĩa với vợ, chứ trái tim đã thuộc về em rồi…
“Tôi không tin anh nữa! Anh về với vợ và
con anh luôn đi! Đừng tìm tôi nữa!”
Im lặng. Gã đàn ông ấy quay lưng bước đi,
mặc nàng đứng đây đợi chờ gã sẽ làm điều gì đó khác hơn. Nhưng không, cuối cùng
thì anh ta vẫn là người đàn ông của gia đình. Anh ta buộc phải trở về với mái ấm
bé nhỏ của mình, bất kể từng vui chơi ở đâu chăng nữa.
Điện thoại trên bàn rung lên. Nàng mở mắt
ra, với lấy nó.
“Em đừng uống nữa, vào giường ngủ đi.”
Nàng phì cười. Có lẽ chưa ai hiểu nàng
hơn anh ta. Và cũng chẳng ai làm nàng đau khổ nhiều hơn.
“Kệ tôi! Lo cho vợ con anh trước đi!”
“Anh xin lỗi. Mai gặp, Ly nhé. Anh yêu
em.”
Yêu ư? Tình yêu này rồi sẽ đến đâu?
Ngón tay nàng miết nhẹ trên miệng ly. Phải
rồi, một vòng tròn luẩn quẩn không có lối ra. Ngay từ khi bắt đầu nàng vốn đã
biết trước kết thúc rồi.
Nàng thiếp đi. Trong những giấc mơ đứt
đoạn thỉnh thoảng lại gọi tên anh.
Tiếc rằng đời ít khi đẹp như mơ.
Sáng hôm sau nàng bị đánh thức bởi tiếng
chuông réo liên hồi cho đến khi phải uể oải ra mở cửa.
“Cô Ly phải không? Xin cô nhận bưu phẩm.”
Trong cơn ngái ngủ khi bị nhân viên chuyển
phát làm phiền, nàng ký rẹt vào tờ phiếu nhận mà không để ý đến tên người gửi.
Mà hình như cũng chẳng có tên người gửi nào trên đó.
Nàng cầm lấy nó. Một gói quà hình hộp chữ
nhật cầm vừa vặn trên tay.
Vào lại
trong nhà, nàng ngồi xuống xô-pha rồi xé lớp giấy gói bên ngoài ra. Mắt nàng đột
nhiên sáng lên khi nhận ra thứ ở bên trong.
Một cái
ly. Không phải loại ly bình thường – chắc chắn là như vậy.
Đẹp thật –
nàng nghĩ thầm. Từ chất liệu cho đến những đường nét tinh xảo: tất cả đều ánh
lên một sự quý phái, sang trọng khác thường.
Ngắm nó một
chốc, nàng đã trở nên say sưa. Quá đẹp! Cái ly này xứng đáng có mặt trong bộ
sưu tập dày công của nàng bao lâu nay. Cơn vui không ngăn được nàng mỉm cười
thích thú.
Bất giác,
nàng liếc mắt qua lớp giấy gói trên bàn kia.
À, hiểu rồi. Quà chuộc lỗi từ anh đây mà...
Nàng nâng
niu món quà mới nhận ra chiều thích thú lắm. Để xem phải đặt nó ở đâu trên kệ
đây.
Nàng nhìn
quanh nhà. Đâu đâu cũng là ly. Một rừng ly được sắp xếp bày biện trên đủ các
ngăn kệ treo dọc các bức tường.
Đến lúc
này nàng mới nhận ra dường như chẳng còn chỗ trống nào nữa. Sao lại thế này?
Nàng căng mắt tìm kiếm. Phải có chứ, một chỗ trống để đặt chiếc ly đặc biệt này
vào.
Nàng đi
qua đi lại. Ngắm chỗ này, nghía nơi khác.
Tệ thật! Tất
cả đã kín chỗ hết rồi.
Tại sao đến
bây giờ nàng mới nhận ra điều đó nhỉ.
Phải làm
thế nào đây? Nàng ngắm chiếc ly trên tay. Nó thật sự rất xứng đáng có một chỗ trong
nhà nàng. Nhưng là chỗ nào?
Nàng tìm kỹ
hơn cho đến lúc thở dài ngồi phịch xuống xô-pha. Quái lạ. Không còn dù chỉ một
chỗ trống.
Một ý tưởng
bỗng lóe lên. Đúng rồi, đã có cách. Nàng chỉ cần loại ra cái ly nào không ưng ý
để thay thế bằng nó thôi. Có thế mà bây giờ mới nghĩ ra! Nghĩ là làm, nàng mỉm
cười bật dậy, đảo một vòng quanh nhà.
Biết chọn
cái nào đây? Mỗi lần nàng giơ tay định bụng lấy chiếc ly nào đó ra khỏi kệ thì
lại rụt tay lại. Không được! Đây cũng là cái ly nàng từng rất thích. Không thể
bỏ ra được.
Cứ thế, cả
trăm lần nàng đưa tay lên rồi lại thôi.
Nàng ngồi
xuống, tay vẫn cầm khư khư chiếc ly. Mệt mỏi quá. Cả một buổi sáng chẳng làm được
gì ra hồn. Chỉ vì cái ly quái quỷ này đây!
Nàng đặt
nó lên bàn, nhìn chăm chăm vào vật thể trước mặt. Thực sự nàng đã hoàn toàn say
mê nó mất rồi.
Và cả người tặng nó cho nàng nữa…
Cơn giận ngày hôm qua dường như tan biến
hết. Lục tìm điện thoại, nàng nhắn cho anh:
“Cảm ơn anh về món quà! Nhưng giờ em không biết
phải làm sao với nó nữa!”
Màn hình vẫn
im lìm. Quái lạ! Bình thường chỉ cần nàng nhắn tin là anh đã lập tức trả lời
ngay.
“Cái ly rất
đẹp! Tối nay mình gặp nhau anh nhé, em muốn hỏi ý kiến anh!”
Vẫn không
thấy tăm hơi anh đâu. Sao vậy? Nàng nhắn thêm một tin nữa:
Đáp lại chỉ
là một sự thinh lặng kéo dài.
Lòng nàng
như có lửa đốt. Nàng tìm tên anh trong danh bạ rồi bấm nút gọi.
“Tút tút…
tút tút… tút tút…”
Tín hiệu bị
ngắt đột ngột.
Tại sao
anh không nghe máy? Nỗi khó chịu dâng lên. Anh ta muốn thế nào đây? Anh lại định
trêu đùa tôi ư?
Nàng gọi lại
lần nữa. Tín hiệu bị ngắt gần như ngay lập tức.
Có lẽ anh
đang bận họp… Nàng vội vã trấn an mình.
Vừa lúc
đó, tiếng chuông báo có tin nhắn mới vang lên.
Tim đập
nhanh, nàng mở tin nhắn ấy ra. Những dòng chữ lạnh lùng đập mạnh vào mắt:
“Chào cô.
Chồng tôi để quên điện thoại ở nhà. Tôi sẽ chuyển lời của cô đến anh ấy sau.”
Trời ơi.
Chuyện gì thế này. Là người đàn bà ấy…
Toàn thân
nàng run lên. Vậy là chị ta đã biết chuyện. Chị ta biết rồi, biết hết rồi…
Hai tay ôm
lấy đôi vai mình, nàng vẫn không ngừng run rẩy.
Chợt, nàng nhận ra một chỗ trống trên kệ.
Nàng đứng dậy, tiến về phía ấy. Chỗ trống này… Đây là nơi nàng đặt chiếc ly
chuyên dùng để uống rượu. Nó đâu rồi? Chiếc ly ấy đâu?
Người nàng run lên bần bật. Cả cơ thể
như tan ra, hòa vào thinh không.
Khi anh vào được phòng thì đã quá muộn.
Thi thể nàng ở đó, cứng đờ với vết cắt
kéo dài trên cổ tay.
Chung quanh nàng là những mảnh vụn thủy
tinh vỡ nát.
Cảnh sát nói rằng có vẻ như trước đó
nàng đã đập vỡ ly rượu rồi ghim thẳng mảnh thủy tinh sắt nhọn lên cổ tay. Thời
gian tử vong vào khoảng 12 giờ đêm qua.
Kết luận ban đầu cho thấy: đây là một vụ
tự tử vì tình.
Tháng 4/2014
L.Q.M (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét