Cười lên nhé!
Đừng buồn khi xuân đến
Rét hờn ghen băng giá sẽ lâu tan
Anh xót xa nhớ một thủơ xuân tàn
Dòng thơ cũ ủ ê buồn tan nát…!
Cười lên nhé!
Em ơi! Đời bát ngát!
Đắng mùa đông lạnh lẽo đã qua rồi!
Cây khô héo nắng về xanh lộc biếc
Nụ hoa vui rúc rích nở đầy cành
Chim kéo đến hát đồng ca lảnh lót
Ong từng đàn say kéo mật bên nhau…
Em lại hát bản tình ca mới viết
Anh chắp vần xanh nhịp phách… xuân reo!
UỐNG ĐI XUÂN
Em rót tràn... sóng sánh men say!
Nơi đáy cốc rựơu cay hơn nước mắt
Khóc cho tình mười bảy thơ ngây!
Uống đi em! Tình cũ vơi đầy
Đêm hoan hỉ bên người yêu mộng mị
Bờ môi chạm miệng li em ngỡ
Môi nồng nàn sóng sánh lâm li…
Uống đi em!
thêm nữa tiếc thương gì?
Đời con gái "bóng câu qua cửa sổ"
Em đã sống, đã yêu và dâng hiến
Cho tình yêu sao còn tiếc mà chi ?
Nào nâng chén!
uống đi!
quên dĩ vãng!
Những đau thương nuối tiếc cuộc tình qua
Em cứ khóc!
Nước mắt cay hòa rượu
Gột trần em lòng kiêu hãnh thiên thần
Nào nâng chén!
Chúc mùa xuân náo nức
Đợi tình xuân thao thiết gọi…
mùa
xuân!
MỜI
XUÂN!
Nào nâng
chén!
Chúc mùa
xuân rực rỡ!
Nở bông thơm đằm thắm nắng ân tình
Ta rót mật lên môi thơ mặn đắng
Giọt tinh khôi trong trắng nguyện dâng nàng!
Xanh tíu
tít chồi non chen lộc biếc
Líu ríu vui chân sáo rộn ràng
Hây hây thắm má đào con gái
Nắng xôn xao phơi phới… nở mơ màng!
Nâng
chén cạn!
Chúc mùa xuân vồn vã!
Hỡi nàng thơ!
Mời ngây ngất cùng ta!
A.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét