em
có về mùa xuân
mùa
xuân có về qua đây không
cội
mai già sao chưa chịu trổ bông
và
em có về nơi này không
hay
con chim còn mê mãi hót trong lồng
ta
và cành mai chờ nở muộn
dắt
díu nhau qua cánh cửa tàn đông
phải
chi có mùa xuân nào đi thật chậm
cho
năm cánh tàn tạm biệt được khoảng sân
sợi
tóc ở gần vội vã rụng xuống chân
ta
nghe tiếng xuân thì rơi theo vỡ vụn
nụ
hôn cũ mấy mươi năm lưng chừng mặt
biết
còn nồng khi môi gặp lạ màu son
rêu
phong ở lâu dần tưởng quen
ta
xếp kín tuổi thơ trong bao giấy đỏ
chiếc
áo mới ngày xuân ta khen còn mắc cỡ
có
mặc lại lần nào để nhớ chưa em
em
rồi sẽ về qua đây phải không
dù
con chim vẫn phải hót trong lồng
dù
cội mai già đã trổ hết bông
và
dù ta không còn mình một bóng…
… phải
không...
Dẫu là gọi một
cái tên
Cũng có lúc lợi dụng mùa Xuân rong chơi
ta một mình đứng giữa chợ phồn hoa
đầu đội nón rơm mà la inh ỏi
tay dắt gã si tình
mang theo mấy câu thơ thiếu vần
ngóng tìm em khắp nơi
chợ nói em đi tìm vui
cho quên nỗi buồn
chợ nói em chui vào bóng tối
cho khỏi nhìn thấy màn đêm
ta đợi và hoa cùng đợi
hồng chờ trên má – thược dược đỏ chờ môi
mai vàng chờ mặc “áo tiểu thư” cho người con gái
một năm xin có mấy ngày
đảo điên giả vờ trốn chạy
có lẩn đâu trong chợ Tết đông người
ta vẫn được thấy và níu em ngồi lại
dẫu là chỉ để gọi một cái tên
khi mùa Xuân đang đến…
thiệp
xuân
thiệp
gửi qua một đại dương
mùa
xuân biết có tìm đường tới thăm
hay
là xuân lại chậm chân
như
tôi ngày nọ đứng tần ngần theo
hai
chiếc guốc
hai
bàn chân - guốc một đôi
chiếc
theo xuân cũ đến nơi xa rồi
chiếc
còn lại - ở với tôi
đi
cho hết một lẽ loi xuân này
N.Đ.H (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét