Nhà Thơ Bách Mỵ
VỘI
gỡ khẩu trang bóng nắng chếch
ngọn đồi
đám con nít tung tăng đi lùng dú dẻ
sáo diều nắc nẻ
bầu trời xanh êm
con vội lắm mẹ ơi!
bọn nhóc ở nhà một mình
chắc là đang ăn sô cô la và chơi game
con phải về liền, vội lắm...
thủng thẳng xếp từng mớ rau
không thuốc không thang
bồ kết khô nấu gội đầu cho tóc khỏe
sunsilk khỏe hơn mà mẹ...!
tóc xoắn vàng vào mắt mẹ...
bà gửi mấy trứng gà so cho thằng Boos
nhớ ngót năm, thằng cha hắn học chi học lắm...
con diều cho cháu nó vui
mấy quạt mo phòng đêm cúp điện
mèo vờn nhau bên giếng
chim khách ríu ran vườn nhà
đài truyền thanh phát mục dân ca:
Nhìn xem xuân đã tới rồi
hồn nhiên ta vội giữa đời đang yên..
CHẲNG THỂ NÀO HIỂU NỔI MÙA XUÂN
chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
tần ngần giữa đời hoa nở
tay sắp chạm
giật mình…!
trăng treo xuân thì từ đó
đêm
lũ lượt
nắng tràn….
chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
gieo quẻ đêm ba mươi
cầu qua mùng trăng sáng
ủ một nhành mai
hoa đã nở rạng ngời…
chẳng thể nào hiểu nổi
mùa xuân
sáng nay nắng quét ngang ngôi nhà mùi hương cũ
đam mê vờ vịt ngủ quên...
gió thoảng vào sự lặng im
bình yên lặng thinh
bão tố lặng thinh...
chẳng thể nào hiểu nổi mùa xuân
qua khe cửa ngày hao mòn là lạ
là lạ nhớ
là lạ quên
lạ là mưa lại rơi trên nắng vàng….
B.M (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét